Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134680

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.

sự khác lạ của anh: “Em đảm bảo, em sẽ ra nhanh thôi”.
Cố Diễn Trạch ngây người.
Sơ Ảnh đi ra thì Cố Diễn Trạch cũng đã tắm xong, tóc anh ướt nhèm bù xù như con nhím khiến cô buồn cười.
Cố Diễn Trạch nói: “Em mới ra viện, nên ngủ sớm đi”.
Thấy anh nói xong vẫn đứng yên, Sơ Ảnh nhíu mày. cô đi vào phòng ngủ thì phát hiện anh cũng đi theo: “Anh vào làm gì?”.
Anh hơi sững người một lát nhưng không hề tức giận: “Em là vợ anh, anh là chồng em, anh vào phòng ngủ có gì bất thường à?”.
Sơ Ảnh không biết anh cố tình hay thật sự nghĩ vậy. Rất nhanh, cô nhận ra anh có khả năng diễn xuất thiên bẩm, ngay cả vẻ mặt vô tội cũng rất giống.
Cố Diễn Trạch ôm cô, cô giãy giụa một chút, anh liền cảnh cáo: “Nằm im, nếu không anh không nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì đâu đấy”.
Thế là Sơ Ảnh đành phải ngoan ngoãn nằm im. Đêm đó, cô ngủ rất ngon.
Sáng sớm mở mắt ra, cô phát hiện mình cuộn tròn trong lòng người đàn ông bên cạnh. Bình thường anh dậy khá sớm, không rõ hôm nay sao vẫn còn chưa tỉnh. Nhưng Sơ Ảnh không định gọi anh, cô cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi anh.
Từ sau hôm đó, cô không còn gặp lại cơn ác mộng kia nữa. Cố Diễn Trạch đi làm đúng giờ về nhà, cô ở nhà chờ anh, cuộc sống của hai người quay lại quãng thời gian vừa mới kết hôn.
Yên ổn và ấm áp.
Mãi đến một ngày…
Sáng dậy, Cố Diễn Trạch đi làm thì Sơ Ảnh vẫn chưa tỉnh, chiều anh về tới nhà, phát hiện cô còn đang ngủ.
Anh lấy làm lạ.
“Tiểu Ảnh, dậy đi em”.
cô trở mình một cái, không buồn để ý tới anh.
“Ngốc, sáng rồi, dậy thôi!”. Thực ra trời đã sắp tối đen rồi. Anh sờ trán cô, không hề sốt.
Sơ Ảnh kéo chăn chùm lên đầu.
Cố Diễn Trạch đi tới lôi chăn ra khỏi người cô. Sơ Ảnh kéo lại, hai người giằng co một lúc.
“Sao anh không để cho người ta sống yên ổn thế?”. cô trách móc.
“Ai bảo em giả vờ ngủ”.
“Giả vờ đâu mà giả vờ. Anh đánh thức em đấy chứ!”.
“Thế em còn không mau dậy đi”.
Sơ Ảnh phụng phịu nhìn anh: “Làm điểm tâm hay bữa trưa?”.
“Bữa tối!”.
Lúc cô nấu ăn, Cố Diễn Trạch đứng bên cạnh quan sát: “Nghe nói, phụ nữ vào bếp nhiều, da sẽ rất xấu. Sao da em vẫn đẹp như thế?”.
“Vì người ta mua đồ nấu nướng đều là hàng bình thường. Còn anh mua toàn đồ cao cấp, không hại đến da”.
“Giờ thì em đã biết có nhiều tiền cũng rất tốt rồi phải không?”.
“Ừm, giờ thì anh đã biết vì sao em chịu lấy anh rồi phải không?”.
“…”.
Ngồi ăn cơm, Cố Diễn Trạch kinh ngạc nhìn cô: “Em đói lắm à?”.
“Em ngủ từ sáng đến giờ, ba bữa gộp làm một. Như thế đã là tiết kiệm cơm nhà anh lắm rồi đấy”.
Cố Diễn Trạch há hốc mồm: “Hay là đi viện khám”.
Ăn mấy miếng, Sơ Ảnh mới vỡ lẽ: “Anh muốn làm gì?”.
Cố Diễn Trạch cúi đầu thì thầm bên tai cô hai câu khiến hai má cô đỏ ửng: “Anh tự tin mình có thể…”, cô ngậm miệng không nói tiếp.
Cố Diễn Trạch cười gian xảo: “Lần đầu tiên mua sổ xố anh liền trúng thưởng!”.
Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra như anh dự liệu.
Bác sĩ tươi cười nói với họ: “Chúc mừng anh chị chuẩn bị lên chức bố mẹ”.
Cố Diễn Trạch hí hửng nắm tay cô: “Anh đã bảo mà!”.
Sơ Ảnh gạt tay anh: “Em chưa từng nói muốn sinh con”.
Anh chợt ngồi xổm trước mặt cô, nói: “Con yêu, con có một người mẹ rất nhẫn tâm, vừa mới biết có con đã nói không cần con nữa! Sau này nếu có hận thì hận mẹ con…”.
“Em nói không cần con bao giờ?”.
“Thế thì tốt rồi. Chúng ta cần đứa con này!”. Cố Diễn Trạch đứng dậy kéo tay cô đi.
“…”.
Biết tin con dâu mang thai, La Hinh ngày nào cũng chạy qua nhà họ hai lần, nhìn Sơ Ảnh uống hết canh bồi bổ mới chịu về. Vợ chồng bà còn yêu cầu Cố Diễn Trạch và Sơ Ảnh chuyển về biệt thự, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Sơ Ảnh, Cố Diễn Trạch lại một lần nữa sắm vai kẻ xấu. Cuối cùng, họ vẫn ở căn hộ riêng.
Hôm nay, Cố Diễn Trạch vừa ngủ dậy liền nhìn thấy Sơ Ảnh mở to hai mắt nhìn trần nhà.
Anh cũng ngửa đầu nhìn lên: “Trần nhà nở hoa à?”.
Sơ Ảnh nhíu mày. Cố Diễn Trạch thấy vậy, đang định hỏi cô thấy khó chịu ở đâu thì đã nghe cô nói: “Em gặp ác mộng”.
Anh hốt hoảng ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: “Ác mộng gì?”.
cô có vẻ hơi cáu kỉnh: “Thấy cả thế giới này toàn là trẻ con đang khóc”.
Cố Diễn Trạch thở phào một hơi: “Em yên tâm đi! Người phụ nữ từng sinh nhiều nhất trên thế giới cũng chỉ có mười lăm đứa con thôi. Dù thế nào cũng không sinh được đầy cả thế giới đâu”.
Sơ Ảnh mím môi nhìn chồng: “Dạo này anh lên mạng xem những gì thế? Mấy thứ này hả?”.
“không. Anh thấy những trường hợp sinh nhiều con một lúc đều là thụ tinh ống nghiệm. Con chúng ta không…”.
Còn chưa nói hết, Cố Diễn Trạch đã bị Sơ Ảnh nhào vào đánh rồi cắn. Anh định đẩy cô ra nhưng lại sợ đụng phải bụng cô.
“Anh nói sai gì đâu?”.
cô tức giận nói: “không sai gì hết”.
“Thế sao em lại đánh anh?”.
“Ai nói em đánh anh? Đây là con anh đòi đánh! Em chỉ làm theo yêu cầu của nó mà thôi”.
“Em lừa ai chứ! Con mới được hai tháng, có nói được đâu!”.
“Đây là linh cảm của người mẹ”.
“Thế con có nói nhớ bố nó không?”.
“Con nói không hề nhớ bố”. Sơ Ảnh nằm xuống, cười khúc


80s toys - Atari. I still have