
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.
ười giúp việc, anh vội vàng về nước. Kết quả điều tra của cảnh sát cho biết, Tưởng Phương Vũ lái xe khi say rượu, trên đường gặp phải cơn dông nên đã xảy ra tai nạn. Tâm trạng Cố Diễn Trạch chưa bao giờ tồi tệ như lúc đó, anh chỉ mong mình ngủ say mãi mãi không tỉnh dậy, hoặc là sau khi tỉnh dậy sẽ có người nói với anh: Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Tưởng Phương Vũ vẫn bình an, vẫn đang ở Đại học Xuyên Nhiên đợi anh về nước. Hai người họ còn chưa thực hiện được giấc mơ của mình, Tưởng Phương Vũ làm sao có thể từ bỏ mà ra đi như vậy.
Anh không tin, không thể tin được chuyện này.
Tưởng Phương Vũ lúc nào cũng nhắc nhở anh, lúc lái xe nhất định phải cẩn thận, không được lái quá nhanh, càng không được uống rượu. Cậu ấy cẩn thận như vậy, vì sao lại phạm sai lầm lớn đến thế?
Đến bệnh viện, nhìn thấy cơ thể lạnh băng của Tưởng Phương Vũ, anh rốt cuộc không thể cầm được nước mắt mà bật khóc.
Người anh em thân thiết ấy luôn ở bên anh, nói cho anh biết chỗ nào anh làm chưa đúng, chỗ nào cần sửa chữa, vì sao có thể ra đi bằng cách này, hơn nữa còn một đi không trở lại.
Quãng thời gian hai người ở cùng nhà, Tưởng Phương Vũ luôn quan tâm tới chuyện ăn uống của anh, luôn nhìn đống quần áo bẩn của anh mà thở dài rồi sau đó mang đi giặt. Lúc nào cậu ấy cũng làm tròn vai trò của một người anh trai.
Một lần, Cố Diễn Trạch buồn chán bèn hỏi Tưởng Phương Vũ: “Nếu sau này chúng ta cùng thích một cô gái thì sao?”
Tưởng Phương Vũ không do dự mà nói: “Đương nhiên mình sẽ nhường cậu rồi!”.
Nếu không phải tận mắt thấy chiếc nhẫn mà Tưởng Phương Vũ cầm chặt trong tay, có lẽ Cố Diễn Trạch đã thật sự cho rằng đây là một chuyện không may. Nhưng rõ ràng Tưởng Phương Vũ là người rất bình tĩnh, có thể khiến cậu ấy mất kiểm soát đến mức để xảy ra tai nạn nhất định là người mà cậu ấy định tặng chiếc nhẫn kia.
Năm đó, việc học tập của Cố Diễn Trạch ở Mỹ chưa xong, sau khi về nước lại bị cha bắt vào Bắc Thần làm việc, tới tận bây giờ mới có dịp trở về Xuyên Nhiên cùng với Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn Cố Diễn Trạch ngồi thẫn thờ: “Thế cậu định thế nào? Tiếp tục điều tra à?”.
Cố Diễn Trạch gật đầu.
“Lắm lúc anh thấy cậu quá cố chấp, tìm được cô gái đó rồi thì sao? Tưởng Phương Vũ sẽ trở về được à? Hay cậu định trả thù? Nói cho cùng thì dù có nhân tố bên ngoài tác động nhưng sự việc là tự Tưởng Phương Vũ gây ra.
Em không làm gì cả, em chỉ muốn tìm hiểu rõ sự thật. Em không muốn để người bạn thân nhất của mình chết không rõ lí do.
Lâm Trạch lắc đầu tỏ ý không bằng lòng: “Cứ để không rõ ràng thực ra cũng tốt, cần gì phải tự chuốc lấy khó chịu vào người”
Cố Diễn Trạch liếc Lâm Trạch một cái: “Em chỉ tin sự thật”.
Lâm Trạch mở miệng, định nói gì thêm nhưng lại thôi, nghĩ tới khi còn ở Mỹ, chính cái tính bướng bỉnh này của Cố Diễn Trạch đã thu hút anh.
“Nhất định em phải tìm ra sự thật.” Cố Diễn Trạch kiên định nóoi.
Ăn sáng xong, Cố Diễn Trạch lại một mình đi đến Đại học Xuyên Nhiên. Anh không có nhiều ấn tượng về ngôi trường này, mặc dù cả anh và Tưởng Phương Vũ từng cầm trên tay tờ thông báo trúng tuyển vào ngành học “hot” nhất ở đây nhưng cuối cùng anh còn chưa bước chân vào trường thì đã bị bố ép đi du học.
Đôi khi anh nghĩ, nếu năm xưa mình không đi Mỹ, liệu sự việc không may kia có xảy ra hay không? Ít nhất có anh ở bên cạnh Tưởng Phương Vũ, anh còn có thể khuyên nhủ cậu ấy, không để cậu ấy gặp tai nạn. Thế nhưng sau khi mọi thứ đã xảy ra rồi thì tất cả mọi cái “nếu như” đều chỉ là giả thiết mãi mãi không thành hiện thực mà thôi.
Ngành học của Tưởng Phương Vũ là Hóa học. Cố Diễn Trạch đến dãy phòng thí nghiệm, trong lòng nghĩ có lẽ Tưởng Phương Vũ đã từng tới nơi này, tâm trạng anh không khỏi phấn khích, giống như mình đang đến gần hơn với cuộc sống của Tưởng Phương Vũ. Anh vào một gian phòng, nhìn không rời mắt khỏi những chiếc lọ thủy tinh nhỏ, tưởng tượng ra hình ảnh Tưởng Phương Vũ cầm chúng trong tay, vẻ mặt chăm chú. Cảm giác của anh lúc này tựa như đang chứng kiến cảnh hoàng hôn tươi đẹp thì bỗng phát hiện ra trời đã tối đen.
Cố Diễn Trạch đi tiếp, chợt nghe thấy tiếng cãi vã truyền ra từ một căn phòng khác. Anh dừng lại ngoài cửa theo dõi.
Nhóm người bên trong đang tranh luận về một vấn đề, ý kiến bất đồng, không ai chịu nghe ai. Đứng nghe một lúc, Cố Diễn Trạch thản nhiên lên tiếng: “Các bạn có thể làm một thí nghiệm, lần lượt loại bỏ protein và tăng thêm chất xúc tác đối với DNA, sau đó quan sát xem DNA sẽ sản sinh ra hiện tượng gì”
Mấy người kia nhìn nhau một lúc rồi cười hỏi Cố Diễn Trạch: “Cậu là sinh viên trường này à?”
“Không phải.” Nói xong, Cố Diễn Trạch quay đi.
Một nữ sinh viên đột nhiên đuổi theo anh: “Cho hỏi, cậu có quen Tưởng Phương Vũ không?
Cố Diễn Trạch sững người, anh quay lại, hàng lông mày khẽ nhíu.
“Xin lỗi, mình quá đường đột. Mình là Lâm Tư, nghiên cứu sinh ở đây. Trước kia mình học cùng lớp với Tưởng Phương Vũ, từng có lần thấy một bức ảnh của cậu ấy, trong đó có một người rất giống cậu.”
“Không giống.” Cố Diễn Trạch phản bác, anh m