Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Tác giả: Diệp Văn Du

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

lời thoại trong đầu. Cảm giác này thật sự khiến cô rất vui vẻ, vì cô cảm thấy xem phim ở rạp chiếu phim lộng lẫy và ở những rạp chiếu bình thường đều giống nhau về thị giác, đều là những phòng chiếu tối, cảm giác hạnh phúc của cô chính là ở việc cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy người anh hùng trong lòng mình trên màn hình lớn.
Sau khi xem phim xong, hai người ra một quán bar ở gần rạp chiếu phim, Lộ Nghiên không biết nên gọi gì, chỉ nói là muốn một ly cocktail đẹp, Lâm Hướng cũng chọn giống cô.
“Có phải anh đang nhạo em không? Em không phải không biết tên.”
“Em đa nghi quá, anh chỉ cảm thấy thế này rất giống như ai đó làm cho anh kinh ngạc vậy.”
“Anh thật vô vị, có khi là kinh hãi ấy chứ.”
Ly cocktail mà phục vụ làm cho họ quả thật nhìn rất đẹp, ly của Lộ Nghiên thay đổi màu đỏ sang màu vàng từ trên xuống dưới, nhưng ly của Lâm Hướng lại thay đổi dần từ xanh lá sang xanh lam.
“Không phải đã gọi giống nhau sao? Sao nhìn lại không giống nhau thế này.”
“Tên của chúng giống nhau, đều gọi là “Biến hóa khó lường”, quán bar đã dựa vào giới tính của khách hàng gọi rượu để làm ra những ly rượu màu sắc khác nhau.” Không biết là cố ý hay vô tình, Lộ Nghiên cảm thấy Lâm Hướng nói còn cố nhấn mạnh thêm.
“Cảm giác của loại rượu này và tên của nó rất phù hợp.” Lộ Nghiên đánh giá.
“Em cảm thấy Mặc Đông là người thế nào?”
“Em là thục nữ, không nên bình luận sau lưng người khác.”
“Em chắc chắn mình là thục nữ chứ?”
“…”
“Nếu có người theo đuổi em, nhưng em lại không có thiện cảm với anh ta, em sẽ cư xử thế nào?”
“Cư xử bình thường thôi.”
“Vậy nếu em có thiện cảm với người theo đuổi em?”
“Cũng cư xử bình thường.”
Lâm Hướng mỉm nhìn Lộ Nghiên qua chén rượu.
“Vậy nếu người em không có thiện cảm tỏ tinh với em thì em sẽ thế nào?”
“Từ chối.”
“Vậy người em có thiện cảm?”
“Tùy từng tình huống.”
“Thật là khó xử.” Lâm Hướng càng lúc càng hơn.
“…”
“Lộ Nghiên, anh vốn từng cho rằng em là một cô gái đơn giản, hiền lành, khéo léo, dịu dàng, đáng yêu và mỏng manh.”
“Vậy hiện giờ anh cho rằng em là một cô gái thế nào?”
“Đơn giản nhưng không hiền lành, khéo léo nhưng không dịu dàng, đáng yêu nhưng không đến mức yếu đuối mỏng manh.”
“Đánh giá rất hay, dùng từ rất giỏi, cách so sánh rất gợi mở.”
“Em thật là…”
Hai người khẽ chạm ly, uống ngụm cocktail nhỏ.
Nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, có người mời Lộ Nghiên nhảy, cô chưa kịp mở miệng đã bị Lâm Hướng lịch sự từ chối, rồi anh nắm tay Lộ Nghiên vào sàn nhảy, Lộ Nghiên không trốn tránh được, chỉ có thể theo anh.
Âm nhạc du dương khiến Lộ Nghiên cảm giác như khúc hát ru. Bình thường lúc thế này cô đã chìm vào giấc mộng rồi, nhưng hôm nay lại ở cạnh Lâm Hướng làm những việc vô vị này, ngay cả Lộ Nghiên cũng cảm thấy thật kỳ lạ.
Động tác của Lâm Hướng biến hóa, cánh tay đặt bên sườn vòng ôm lấy cô, tuy không hoàn toàn đặt trên người Lộ Nghiên nhưng cô vẫn ngọ nguậy một chút.
“Em muốn trở thành tiêu điểm ở đây sao?”
Lúc này Lộ Nghiên mới nhìn thấy người trên sàn nhảy đang ôm nhau lắc lư, nhẹ nhàng quyến rũ.
“Nếu Mặc Đông nhìn thấy cảnh tượng lúc này, em nghĩ anh ta sẽ phản ứng thế nào?”
“Anh nhàn rỗi quá à?”
Lộ Nghiên không quan tâm anh ta nữa, cô quay người rời khỏi sàn nhảy về chỗ ngồi, nhưng lúc này chỗ ngồi đã có thêm một người, dĩ nhiên là Trần mặc Đông, Lộ Nghiên dừng lại.
“Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã xong, giao người cho cậu đấy.” Không biết Lâm Hướng đã đứng cạnh từ khi nào, hài hước nói những lời này với Trần Mặc Đông, trước khi đi còn thì thầm gì đó với Trần Mặc Đông, Trần Mặc Đông chỉ .
Trong nháy mắt Lộ Nghiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cảnh tượng gì đây, không phải Trần Mặc Đông hôm nay vừa tới thành phố S sao, thế nào lại gặp nhau ở đây, lại còn những lời nói của Lâm Hướng nữa. Lộ Nghiên tỉnh táo lại, thì ra mình bị đem ra đùa giỡn, thật buồn , Lộ Nghiên cô có năng lực gì mà khiến họ phải hao tổn tâm tư như vậy.
Lâm Hướng đi rồi, Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông ngồi im lặng giữa khung cảnh ồn ào.
“Em muốn về nhà.”
“Anh đưa em về.”
Lúc về đã gần sáng, xe cộ trên đường thưa thớt, chưa đến nửa giờ đã về đến phòng Lộ Nghiên.
“Lúc sắp đi anh có chút việc nên đến muộn.”
“Cảm ơn anh đã giải thích, nhưng không cần đâu.”
Lộ Nghiên tháo dây an toàn, mở cửa xe. Cả người Trần Mặc Đông nhoài qua người Lộ Nghiên, đóng cửa xe lại.
“Em không thấy là anh đang theo đuổi em sao?”
“Đừng đùa nữa, về nhà nghỉ ngơi đi, em không tiễn anh nữa.”
“Anh và em ở cạnh nhau rất vui vẻ, nhưng theo như anh biết, em và bạn trai đã chia tay mấy tháng trước rồi.”
“Vậy thì sao, chúng ta quen nhau chưa bao lâu, hơn nữa nhận thức của em cũng nói với em rằng phải tìm một người ngang hàng với mình, chứ không phải một người đàn ông cao không với tới được.”
“Em đang nói đến vấn đề môn đăng hộ đối?”
“…”
“Em cho rằng mình không xứng với anh?”
“Anh uống quá nhiều rồi, anh không xứng với em mới đúng, cả nhà anh đều không xứng với em.”
“Có uống nhiều không, tự em


XtGem Forum catalog