
Tác giả: Diệp Văn Du
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
em. Em đúng là người có khả năng bóp méo sự thật. Bất kể em tin hay không, anh sẽ chỉ nói câu này một lần thôi: Anh và Uyên Thư chỉ là quan hệ công việc.”
Lộ Nghiên đứng dậy, nhìn chậu hoa lan bên cạnh cửa sổ, cánh hoa màu tím, ánh mặt trời nhẹ nhàng đọng trên từng cánh hoa khiến chúng mang vẻ đẹp lung linh.
Mấy ngày sau, Lộ Nghiên đến công ty làm thủ tục, sau đó quay trở lại công việc cũ.
Cuối tuần, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên đến nhà Trần Chí Bang ăn cơm. Lộ Nghiên mang theo cả quà giám đốc Lưu gửi cho mẹ chồng. Lúc ăn cơm, mẹ chồng tươi cười hỏi thăm sức khỏe của giám đốc Lưu. Trần Chí Bang giận dỗi, hung hăng nhìn hai người, sau đó lại bị mẹ chồng cô lườm một cái. Lộ Nghiên cảm thấy đôi vợ chồng già này rất đáng yêu.
Trên bàn ăn, một đôi vợ chồng khác dường như lại không vui vẻ. Trần Nhiễm Mộng né tránh đồ ăn Hàn Minh Khải gắp cho, rồi cũng lườm anh một cái. Nếu nói một người con gái xinh đẹp thì dù thế nào cũng vẫn đẹp. Cái lườm của Trần Nhiễm Mộng vừa rồi quả thực rất đáng yêu, mang cả sự dịu dàng và nũng nịu của một cô gái. Đổi lại là Lộ Nghiên, có lẽ sống chết cô cũng không thể làm được như vậy.
“Nhiễm Mộng, đã lớn như vậy sao vẫn không hiểu chuyện? Muốn nóng giận thì cũng phải xem xét hoàn cảnh chứ, con không sợ chị dâu chê cười sao?” Tuy mẹ chồng cô rất chiều cô em dâu này, nhưng thi thoảng vẫn hay mắng cô ấy không hiểu chuyện.
“Vốn dĩ là anh ấy sai mà.”
“Ừ, là anh sai.” Hàn Minh Ảnh là người đàn ông có tính cách tốt nhất mà Lộ Nghiên từng gặp. Nếu chuyện trước kia là thật, Lộ Nghiên thực sự có chút hối hận vì đã bỏ qua một người như vậy.
“Chị dâu còn nhỏ hơn con mấy tháng, con thấy chị ấy hiểu chuyện, chín chắn thế nào đấy.”
Trần Mặc Đông và Trần Nhiễm Mộng cùng ngẩng đầu nhìn Lộ Nghiên. Lộ Nghiên chột dạ, cúi đầu ăn. Cô chống chế gắp một miếng rau, không may lại là rong biển, đành cố gắng nhịn nuốt vào, nhưng dạ dày lại muốn chống đối, Lộ Nghiên vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra đám thức ăn mình vừa nhuốt vào.
Trở lại bàn ăn, Lộ Nghiên cảm thấy không khí rất kỳ lạ, cả nhà đều nhìn cô chằm chằm khiến cô ngại ngùng.
“Nghiên Nghiên, có phải con có rồi không?” Ánh mắt mẹ chồng đầy chờ mong, ngay cả Trần Chí Bang cũng mang vẻ mặt như vậy.
Lúc này Lộ Nghiên mới biết mọi người đã hiểu nhầm. Nhưng là người một nhà, Lộ Nghiên cảm thấy rất ngại khi nói đến chuyện này, vì thế cô chỉ cười, còn mọi người nghĩ thế nào cô cũng không quản được.
Sau đó, chủ đề nói chuyện trong bữa ăn là “thức ăn của phụ nữ mang thai”, cứ như thể Lộ Nghiên thực sự đã mang thai. Lộ Nghiên nghe mẹ chồng và Trần Nhiễm Mộng nói chuyện chỉ biết bất lực ngồi nghe. Trần Mặc Đông gắp thức ăn vào bát Lộ Nghiên, Lộ Nghiên hung hăng lườm anh một cái, nhưng Trần Mặc Đông chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô.
Khó Phân Thắng Bại (2)
Phòng tắm của nhà mới rộng hơn nhiều so với nhà cũ. Lộ Nghiên đứng bên trong mãi vẫn chưa thấy thích ứng được. Cô tắm gội qua loa rồi bước ra ngoài.
Lúc này Trần Mặc Đông cầm một cốc sữa, đang đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Hai người chạm mặt nhau, Trần Mặc Đông để Lộ Nghiên bước vào trước, rồi mới cầm cốc sữa đặt trên tủ cạnh bên giường của cô. Lộ Nghiên quan sát hành động này của Trần Mặc Đông, cô nghĩ có lẽ anh đã hiểu nhầm việc gì đó, muốn mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì.
Từ khi Trần Mặc Đông xuất viện, cuộc sống của hai người khá lặng lẽ, yên tĩnh. Lộ Nghiên không nhắc lại chuyện Lưu Uyên Thư, Trần Mặc Đông cũng không giải thích lại. Cuộc sống của họ tựa như chưa từng có khúc nhạc đệm xen giữa này.
Lộ Nghiên sấy tóc, đắp mặt nạ, rồi mới leo lên giường.
“Chính em vẫn là trẻ con mà.”
“Anh có thể đừng coi em là trẻ con được không? Em nhỏ hơn Nhiễm Mộng mấy tháng thôi. Hơn nữa em hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm bảo vệ nhau. Nếu không, em mãi mãi chỉ ở dưới sự bảo vệ của anh, em là vợ anh chứ không phải con anh.” Lúc Lộ Nghiên nói những lời này, cô nhớ tới hình ảnh Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư trong vườn hoa bệnh viện, vì thế cô không nhận ra giọng nói của mình lúc này rất hùng dũng, thậm chí cả cơ thể còn nhoài hẳn dậy khiến cho cảnh xuân lộ ra không ít.
Trần Mặc Đông dường như suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt sững sờ một chút, rồi nhìn chằm chằm Lộ Nghiên, nở một nụ cười tươi rói.
“Nhiễm Mộng cũng giống trẻ con, em nhỏ hơn em ấy, vậy thì em càng giống hơn.”
“Em nói nghiêm túc đấy.”
“Anh cũng rất nghiêm túc.”
“Được, nếu em đã là trẻ con, vậy từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà trẻ con không nên làm với anh.”
“Không biết vừa nãy ai còn cầu xin anh ấy nhỉ?”
“Trần Mặc Đông, anh chết đi, sau này không cho phép anh được nhắc lại chuyện đó nữa.”
“…”
“Trần Mặc Đông…”
“Hử?”
“Trần Mặc Đông…”
“Hửm?”
…
“Nếu anh không đồng ý cho em một phần tài sản giá trị, đánh chết em cũng sẽ không đồng ý ly hôn với anh.” Lúc Trần Mặc Đông gần như sắp nổi giận, Lộ Nghiên cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nói ra câu này.
Tr