pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Tác giả: Nguyễn Vi

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

, sẽ mạnh khỏe.” Tô Dạ Đồng đem trẻ mới sinh đưa cho Ngu Điệp Hương xem.
Nhìn đến tiểu thân thể bị vải bao chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, làm cho lòng của Ngu Điệp Hương mềm nhũn, cánh môi hơi hơi khinh dương. “Đồng, cám ơn……”
“Biết vất vả của ta là tốt rồi.” Tô Dạ Đồng tức giận hừ lạnh, chiêu bài của nàng thiếu chút nữa đã bị Ngu Điệp Hương phá hư. “Các ngươi hảo hảo tâm sự đi!”
Nói xong, nàng thực thức thời ôm tiểu hài tử rời đi.
“Tiêu……” Tô Dạ Đồng rời tách đi, Ngu Điệp Hương lập tức mở miệng. “Thực xin lỗi, về chuyện thiết kế chàng, còn có vừa rồi thiếp nói hận……”.
“Hư……” Điểm trụ môi của nàng, Yến Huyền Tiêu không cho nàng nói, sau đó “Nếu muốn ta tha thứ cho lời nói của nàng, liền hảo hảo đứng lên, như vậy ta sẽ không tức giận.”
Ngu Điệp Hương tròn mắt, nước mắt lã chã rơi, nàng biết hắn đã tha thứ cho nàng, hắn không giận nàng nữa.
“Nàng biết không? Nàng làm ta sợ muốn chết!” Nắm tay nàng, nghĩ đến hình ảnh nàng bị con ngựa đụng vào, hắn vẫn đang kinh hãi.
“Thiếp không phải cố ý……” Nàng là bị Dương Mai Ngọc…….thôi……
“Ta biết.” Hết thảy hắn đều biết, liền nói “Ta trở về sẽ xử lý Ngọc muội sau, còn giấy hưu thư kia, không phải do ta viết, tất cả đều là Ngọc muội chính mình bịa đặt.”
Nhìn đến nàng bị thương, còn có giấy hưu thư kia, hắn cuồng nộ không thôi, tức giận đến thiếu chút nữa đem Dương Mai Ngọc giết, nếu không phải cha mẹ ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ không khống chế được chính mình.
“Ân, thiếp đã biết.” Tay nhỏ bé nhẹ vỗ về của hắn mặt, nàng đau lòng nhìn hắn. “Chàng xem khuôn mặt chàng hảo chật vật……”
“Ai bảo nàng làm cho ta sợ như vậy.” Hôn tay nhỏ bé của nàng, hắn nhẹ nhàng nói “Không cần rời ta đi, ta không thể không có nàng, chỉ cần nàng ở bên ta, ta nguyện ý cho nàng lừa cả đời.”
Bị nàng đùa bỡn thì sao? Chỉ cần nàng bồi ở bên người hắn, hắn vui vẻ chịu đựng.
“Đứa ngốc!” lời nói của hắn làm cho nàng nở nụ cười, “Đầu gỗ!”
“Đúng, ta là đứa ngốc, ta là đầu gỗ.” Hắn cúi đầu khẽ hôn môi của nàng. “Ta là một cái đại ngốc lại thích bị nàng đùa giỡn xoay quanh”
Đời này, hắn chỉ cần nàng!
Nghe câu nói của hắn, Ngu Điệp Hương ấm áp trong lòng, cánh môi giơ lên một chút tươi cười. “Ta cũng vậy, cái đứa ngốc, hảo yêu chàng, đại ngốc.”
Có lẽ, từ lúc hắn đưa cho nàng xâu kẹo hồ lô, nàng đã không tự giác yêu thương hắn.
Kết thúc
(Hahahaha, đọc chương cuối ta chỉ có một câu, hài vãi luyện =)), ghen với ai không ghen, đi ghen với hài tử của mình =)), thật tội tiểu Tông bảo bối )
Mắt nhìn đứa trẻ chướng mắt trước mặt, Yến Huyền Tiêu toàn bộ đều khó chịu.
Bởi vì, ngực nhũ no đủ thuộc về hắn đang bị tử tiểu quỷ kia chiếm, cái miệng nhỏ nhắn dáng giận không ngừng hút…nhũ tiêm thuộc về hắn…
Nhìn mà tức hắn máu cũng trào lên.
“Chàng xem đủ chưa a!” Đang cho con ăn, Ngu Điệp Hương giận dữ trừng hắn liếc mắt một cái, đối với sự ghen tỵ trên khuôn mặt hắn, nàng vừa thấy bực vừa buồn cười.
“Này xú tiểu tử muốn ăn bao lâu?” Thật lâu, nên đổi Lão Tử – hắn đi!
“Tông nhi cũng vừa mới ăn không bao lâu mà.” Nàng tức giận lườm hắn một cái, đối với ánh mắt của hắn vẫn đặt tại trên nhũ hoa, nàng cảm thấy xấu hổ một trận.
Con ngươi đen chứa tình dục nồng đậm hiện lên rất rất rõ ràng, làm cho nàng cũng cảm thấy một trận lửa nóng, liền liếc hắn một cái, nàng la hét “Tốt lắm! Chàng đi ra ngoài!”
“Ta làm sao có thể ra ngoài?: Yến Huyền Tiêu trừng mắt cái đáng giận tiểu tử kia, hắn nhẫn đủ rồi. “Tốt lắm, hắn đói, kêu bà vú cho hắn ăn tiếp” Nói xong, từ trong lòng nàng, hắn ôm lấy con.
“Này! Chàng như thế nào lại làm như vậy……” Ngu Điệp Hương trừng mắt hắn, tiểu hài tử vừa ly khai mẫu thân, liền khóc lớn lên. “Tông nhi khóc,” Làm nương đau lòng.
“Tiểu Thúy!” Nhưng làm cha không cảm giác, lớn tiếng gọi nha hoàn tới.
“Cô gia.” Tiểu Thúy vội vàng đi vào, còn chưa có phản ứng, đã bị cô gia nhét tiểu thiếu gia vào trong tay
“Thiếu gia đói bụng, dẫn hắn đi tìm bà vú.” Yến Huyền Tiêu mệnh lệnh, mâu quang lửa nóng nhìn thẳng nữ nhân của hắn.
“Chàng, chàng như thế nào……” Ngu Điệp Hương dậm chân , đỏ mặt, tức giận trừng mắt hắn. “Tông nhi khóc lớn tiếng như vậy……”
“Yên tâm, chờ hắn tìm được bà vú sẽ không khóc nữa.” Nói xong, bàn tay to lôi kéo, đem nàng tiến vào trong lòng. “Hiện tại, nên đổi nàng cho ta ăn.” ( = = )
Hừ! Từ có tử tiểu tử kia, hắn rất ít có thể chạm vào nàng, tử tiểu quỷ kia, động một động sẽ ôm lấy mẫu thân, cũng muốn cùng mẫu thân ngủ, nếu không thuận theo tâm hắn, liền oa oa khóc lớn.
Chỉ cần hắn vừa khóc, Điệp nhi liền đau lòng, vội vàng dỗ, thuận theo ý của hắn, mà hắn –phu quân này thì bị nàng bỏ sang một bên, hắn nghĩ như thế nào như thế nào khó chịu.
“Nhưng là……” Nghe được con tiếng khóc, Ngu Điệp Hương rất đau, nhưng vừa mới mở miệng, môi của hắn đã dán chặt nàng, không hề cho nàng cơ hội nói chuyện.
Mà tay hắn cũng đi theo cởi đai lưng của nàng, thô lỗ kéo tiết khố ra, bàn tay to ở trong đóa hoa xoa xoa vài cái.
“A!” thân mình mẫn cảm lập tức run rẩy, mấy phần ẩm ướt nhiệt tình thấm ra, cái lưỡi