XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Nhã Mông

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

yêu cuối của mình để làm màn cảm tạ cuối cùng dành cho tuổi trẻ. Đối với chị ấy mà nói, rốt cuộc đó là điểm cuối kết thúc một cuộc tình hay là điểm bắt đầu của một cuộc tình khác?
Lý Bối Nhĩ dừng Xe trước một tòa nhà cũ. Cô lặng lẽ bước xuống tầng hầm của tòa nhà rồi gõ cửa nhà Dã Tốt.
- Sao em lại đến đây? - Anh kinh ngạc nhìn cô.
- Em vào nhà ngồi được không?
Anh lúng túng đứng ngoài cửa, ánh mắt anh vẫn chưa hết kinh ngạc.
Cô nhìn qua khe cửa thấy một cô gái đang ngồi trên giường anh:
- Em có làm phiền anh không? - Cô nói.
- Không đâu. - Anh mở hẳn cửa ra mời cô vào.
Trong phòng anh có một cô gái trông rất hấp dẫn. Cô ấy có làn da trắng ngần và đôi chân đang vắt chéo.
- Chào cô! - Cô ấy cười khúc khích nhìn Bối Nhĩ.
Lý Bối Nhĩ giống như một kẻ thứ ba, lúng túng đứng giữa Dã Tốt và cô gái đó vội vàng, lo lắng đáp lại một câu:
- Chào cô!
Cô ấy đứng lên đi quanh căn phòng chật hẹp một vòng, chiếc quần bó sát người của cô ấy rất hấp dẫn, trông giống như người mẫu vừa bước từ sàn diễn thời trang xuống vậy.
- Tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp chỗ này. - Cô ấy bỗng bước đến trước mặt Dã Tốt, ghé sát vào tai anh, dịu dàng nói, - Tất cả là tại anh đấy.
Giọng cô ấy đầy vẻ mập mờ của nữ chủ nhân.
- Em thấy, hay là em đi trước vậy. - Lý Bối Nhĩ xoay người bước ra phía cửa.
- Anh tiễn em. - Dã Tốt đuổi theo ra ngoài. Anh vẫn không nhẫn tâm nhìn thấy cô cô đơn bỏ đi một mình.
- Xem ra anh đã tìm được tình yêu của mình rồi. - Cô đứng tIước mặt anh giả vờ chúc mừng. Không khí lạnh dần dần xâm chiếm. Cô bỗng cảm thấy những người đã từng dành cho cô tình yêu đang lần lượt xa rời cô, để cô lại quay về tuổi thơ cô đơn và không người giúp đỡ.
Anh đau lòng nhìn cô, không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ giải thích cũng chính là một cách phản bội và làm tỗn thương đối phương. Trước mặt cô, anh chưa bao giờ là một người thông minh. Cô đã từng cho anh tràn ngập hy vọng về tình yêu, nhưng mỗi khi đối mặt với cô, anh lại trở nên ngốc nghếch lạ thường. Chính anh đã nhu nhược và nhượng bộ khiến anh mất cô hoàn toàn và phải nếm mùi đau khổ của tình yêu tan vỡ.
- Em có cần anh tiễn em không? - Anh hỏi cô.
- Không cần đâu. Anh vào với cô ấy đi. Em tự về được.
- Được rồi. - Anh không mở miệng giữ cô lại, cũng không nhiệt tình tiễn cô về. Sự thoả hiệp của anh một lần nữa lại khiến cho cô thất vọng.
Anh lê bước buồn bã quay về phòng. “Người đẹp chân dài” nhìn anh cười khì khì. Ánh mắt cô dịu dàng ngọt ngào.
- Cô ấy chính là lý do anh luôn cự tuyệt em đúng không? - Cô hỏi anh.
Anh không nói gì mà đè cô ấy xuống, lớn tiếng hỏi:
- Em có yêu anh không?
Cô ấy dùng đầu lưỡi liếm vào mũi anh, nhẹ nhàng đáp:
- Có. Em yêu anh.
Anh dồn toàn bộ tình cảm bị kìm nén lên cô một cách điên cuồng. Anh không ngừng hỏi người con gái đang nằm dưới cơ thể anh:
- Em có yêu anh không? Em có yêu anh không?
Cô gái vẫn trả lời anh:
- Có. Có. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, Bối Nhĩ. Yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu... - Nước mắt làm nhoà mắt anh. Anh không còn nhìn rõ hình dáng của người con gái đó nữa. Bao nhiêu năm qua, anh không dám dũng cảm nói với Bối Nhĩ câu đó.
Người con gái nằm dưới cơ thể anh bò dậy, mặc quần áo, nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi ôm đầu anh vào ngực mình, dỗ dành anh như thể đang dỗ một đứa trẻ bị đau vậy.
- Hoá ra cô ấy chính là Bối Nhĩ. – Người con gái đó nhẹ nhàng nói.
Anh nghẹn ngào trong lòng người con gái đó. Ðó là một đêm đầy dục vọng. Người con gái bên anh dần dần khám phá nỗi cô đơn trong anh.
Năm năm trước, lần gầu tiên Dã Tốt đến công ty xin việc. Ánh mắt ấm áp của vị giám đốc “mặt to” đã khiến anh mất đi lòng nhiệt tình với công việc. Cũng cùng hôm đó, anh tình cờ gặp một người mẫu quảng cáo trong công ty ấy. Vì chuyện chụp ảnh mà cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đó đã tranh cãi với nhiếp ảnh gia đến mức kích động đập máy ảnh và tuyên bố rằng sẽ không làm người mẫu trang bìa nữa. Hai người không vui cùng vào nhà hàng dưới tòa nhà của công ty quảng cáo đó uống rượu. Khi nhà hàng đó sắp đóng của, anh mới nhìn thấy cô ấy trong góc cửa hàng. Trong nhà hàng trống không, cô ấy cũng nhìn thấy anh không chịu đi. Như hai kẻ địch quen nhau đã lâu, họ nhìn nhau cười rồi bước về phía nhau...\






Trước khi sang nước Anh hai ngày, Lý Bối Lỗi lại đến nhà Khả Lam, anh thành khẩn nói với bố mẹ cô:
- Cháu không có ý gì khác, một lần thôi. Chỉ cần cô ấy được sống hạnh phúc, cháu sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc sống của cô ấy nữa.
Bố mẹ Khả Lam thấy chàng trai trẻ si tình và chân thành nên cũng không biết nên làm thế nào.
- Con ra gặp nó một lần đi. Nó làm cho chúng ta trông thấy mà đau lòng quá – Bố mẹ Khả Lam vào phòng khuyên cô.
Khả Lam quay lưng lại với bố mẹ, mắt không chớp cứ nhìn mãi những đám mây đang trôi trên bầu trời, cô nói:
- Vâng ạ.
Lý Bối Lỗi từ trong nhà Khả Lam bước ra, anh ngồi thẫn thờ một mình trong xe. Ðã có lúc, những bộn bề của cuộc sống trói buộc tình cảm anh,