
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
là người họ Đặng - Cô nói, vỗ vỗ vào trán. - Chà! Người đó tên là Đặng gì đó, em quên mất rồi.
- À! - Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ cô nhận được điện thoại của Âu Dương San San. Mỗi lần Khả Lam cố tình hay vô ý nhắc đến cô ấy là anh luôn tìm cách né tránh. Rốt cuộc anh sợ điều gì, đến anh cũng không biết nữa.
- Anh làm sao thế? Sao trông anh như người mất hồn vậy?
- Không có gì. - Anh vội chuyển đề tài. - Không biết Bối Nhĩ dậy chưa nhỉ. Hình như bạn nó tìm nó có việc gấp.
- Ðể em đi xem giúp anh. – Khả Lam đặt chú chó xuống nền nhà, uỳnh uỵch chạy lên lầu.
Lý Bối Lỗi nhìn theo bóng Khả Lam nhưng trong đầu anh lại cứ hiện lên hình ảnh của Âu Dương San San. Gần đây, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô cứ bỗng chốc lại hiện lên trong đầu anh. Mỗi khi anh và Khả Lam tựa vào nhau là anh luôn cảm giác có một đôi mắt u buồn đang nhìn anh rồi cười thê lương.
Ðối với anh mà nói, thê lương đã trở thành định luật mà anh không thể thay đổi được.
- Bối Nhĩ! Chị vào được không? - Khả Lam gõ cửa phòng Bối Nhĩ. Thực ra, cô có một chuyện quan trọng muốn nói với Bối Nhĩ.
- Chị Khả Lam, chị vào đi.
- Anh trai em nghĩ em vẫn còn ngủ.
- Em tỉnh rồi ạ. - Bối Nhĩ cười nói.
- Bạn em gọi điện đến tìm em đấy.
- Cảm ơn chị. Lát nữa em sẽ gọi lại.
- Bối Nhĩ ngồi xuống thảm, dang tay làm vài động tác yoga.
- Bối Nhĩ! Thực ra, chị vẫn còn một chuyện quan trọng muốn nói với em. – Khả Lam nhìn cô, nở một nụ cười ngọt ngào.
Bối Nhĩ dừng lại, chăm chú nhìn Khả Lam rồi hỏi:
- Chuyện gì thế chị?
- Chị và anh Bối Lỗi... Anh chị...
- Anh chị sắp kết hôn ư?
- Ừ. – Khả Lam gật đầu. Năm năm qua, tình cảm lưu lạc đau khổ của cô cuối cùng đã trở về điểm bắt đầu. Tối qua, anh đã cầu hôn cô, không nhiều nghi thức và ngôn từ, nhưng dường như cô không hề suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Bao lâu nay họ đã để lỡ quá nhiều thứ, họ không muốn tiếp tục để lỡ cơ hội lần này nữa.
- Chúc mừng chị. - Bối Nhĩ nói điều tự đáy lòng mình. Nếu năm đó không phải vì cô thì có lẽ họ đã sớm sống bên nhau từ lâu rồi. Vì chuyện này mà cô thường cảm thấy day dứt. Bây giờ thì tốt rồi! Trải qua chia ly và đoàn tụ, cuối cùng hai kẻ cô đơn đã được ở bên nhau. Từ nay, họ sẽ càng trân trọng tình cảm không dễ gì có được này. Điều đó khiến Bối Nhĩ cảm thấy được an ủi rất nhìu.
- Cảm ơn em. – Khả Lam mỉm cười nói nhưng trong mắt cô vẫn thoáng hiện vẻ u buồn.
- Chị sao thế? - Bối Nhĩ hỏi cô. Khó khăn lắm anh chị mới được ở bên nhau. Đây là chuyện rất đáng mừng, chị vẫn còn điều gì không vui ư?
- Có lẽ là do chị nghĩ ngợi quá nhiều. Gần đây, chị luôn cảm mấy trong lòng anh Bối Lỗi như đang giấu tâm sự gì đó. Không biết chị có nên hỏi anh ấy không? - Cô thở dài nói. - Bất kể chị có thừa nhận hay không thì trong thời gian năm năm qua cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi. Tuy bây giờ anh chị đã bắt đầu, nhưng chị cảm giác anh ấy và chị vẫn xa nhau lắm, giống như anh chị cách nhau trăm sông nghìn núi vậy.
- Là chị nghĩ nhiều quá đấy. - Lý Bối Nhĩ an ủi cô. - Có rất nhiều thay đổi nhưng cảm giác yêu một người thì không hề thay đổi. Nếu không thì anh ấy đã không cầu hôn chị, đúng không ạ?
- Cũng phải. – Khả Lam cười tự giễu chính mình. - Có lẽ đúng là chị đã nghĩ quá nhiều!
Từ phòng Bối Nhĩ bước ra, cô đứng trên chiếu nghỉ cầu thang nhìn xuống. Lý Bối Lỗi vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn chiếc thoại không đổ chuông. Chú chó chạy đến chân cô, ngửi ngửi gấu quần cô và kêu lên những tiếng khe khẽ. Anh bỗng giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Cô mỉm cười với anh nhưng trong lòng lại đang ngạc nhiên và xót xa.
- Anh đã từng nghĩ đến chuyện, nếu chúng ta không ở bên nhau thì sẽ thế nào chưa? - Khi ngồi xuống bên anh, cô hỏi.
- Chưa bao giờ. - Anh nói.
- Tại sao?
- Vì anh chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau. Từ buổi biểu diễn ở Nhật Bản, anh đã chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau đến già.
- Nếu có một ngày, chúng ta bắt buộc phải chia ly lần nữa, anh có nhớ em không?
- Anh không cho em nói những lời như vậy. - Anh ngăn cô. - Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, mãi mãi không xa nhau nữa.
Cô cười trong nước mắt, nhoài người nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nước mắt lăn từ gò má xuống miệng hai người mằn mặn. Khả Lam lại chợt cảm nhận được mùi vị của chia ly.
Ðiện thoại di động của Bối Nhĩ có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ, đa số là của Đặng Bành. Bối Nhĩ không thèm để ý, cô chỉ gọi lại cho Âu Dương San San.
- Bà cô nhỏ của tôi ơi, sao đến bây giờ em mới gọi điện lại cho chị chứ? - Âu Dương San San nghe điện thoại vội nói.
- Sao thế chị? Có chuyện gì vậy?
- Còn sao nữa? Em có biết em bị người ta chụp ảnh trộm không?
- Chụp ảnh trộm ư? - Lý Bối Nhĩ nghĩ ngay đến những bức ảnh anh Lý Bối Lỗi cầm hôm đó. Cô thở dài, từ tốn nói. - Em biết.
- Em biết ư?
- Sao vậy chị? Chị cũng nhận được những bức ảnh đó à?
- Tất nhiên là chị nhận được rồi. Chị làm ở tuần báo giải trí, chẳng lẽ chị lại không biết những tin nhảm nhí như vậy sao?
- Nhảm nhí ư? - Lý Bối Nhĩ không hiểu hỏi. - Em không phải là minh tinh gì cả.