XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Nhã Mông

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

cũng đều trưởng thành cả rồi. Có lẽ mãi sau này họ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ già, thậm chí kể cả cho đến khi chết đi. Cô thầm nghĩ vậy.
- Bối Nhĩ, em thử đoán xem hôm nay anh đã gặp ai?
- Ai ạ?
- Dã Tốt…
Lý Bối Nhĩ há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh nói gì? Anh đã gặp ai?
- Dã Tốt, là Dã Tốt. – Lý Bối Lỗi nhắc lại.
- Anh nói là Dã Tốt ư? – Lý Bối Nhĩ nhảy khỏi giường, chạy đến bên anh nhìn lại thật kĩ.
- Đúng vậy, Bối Nhĩ ạ. Em không nghe nhầm đâu. Hôm nay anh đã gặp Dã Tốt thật đấy.
- Ở đâu ạ?
- Dưới chân cầu dành cho người đi bộ trước cổng Đài truyền hình.
- Vậy ạ! – Cô im lặng một lúc lâu rồi bỗng ngẩng đầu lên hỏi anh. – Vậy… giờ anh ấy thế nào?
- Cũng bình thường thôi.
- Tại sao ạ?
- Cậu ấy bán đĩa lậu dưới chân cầu dành cho người đi bộ.
- Vậy sao! – Cô lùi lại giường, co chân lên, cuộn tròn mình và không nói thêm gì nữa.
- Bối Nhĩ… - Lý Bối Lỗi nhẹ nhàng gọi cô.
- Dạ.
- Em vẫn ổn chứ?
- Ừm.
- Cái đó, Bối Nhĩ à…
- Gì cơ ạ?
- Tối nay, chúng ta lấy tiền nhuận bút của em rồi cùng đi vào nhà hàng nào đó nhé.
- Ừm! – Lý Bối Nhĩ nhắm mắt lại, cả người cô co quắp trên chiếc giường thành một dấu chấm hỏi. Lòng cô trống rỗng, trống rỗng đến độ khiến cô cảm thấy buồn vô cùng. Cô cũng chẳng biết anh Lý Bối Lỗi đã ra phòng khách và bật ti vi lên từ khi nào. Trên ti vi đang chiếu chương trình phỏng vấn một nam diễn viên vừa từ Hàn Quốc trở về.
Phóng viên hỏi:
- Anh có hài lòng về bộ phim anh vừa hoàn thành không?
Nam diễn viên đó trả lời:
- Tôi rất hài lòng. Và có lẽ đây là bộ phim tôi hài lòng nhất từ trước đến giờ.
Phóng viên lại hỏi:
- Chẳng phải trước đây anh cũng từng nói, bộ phim mà anh diễn cùng cô Sơn Miên (một nữ diễn viên khác) là bộ phim anh hài lòng nhất sao?
Nam diễn viên cười đáp:
- Mỗi chúng ta đều luôn không ngừng theo đuổi và vươn tới sự hoàn mỹ. Tôi hi vọng trong tương lai không xa tôi sẽ mang đến cho các bạn, cho tất cả mọi người những vai diễn ngày càng tốt hơn nữa.
Phóng viên hỏi:
- Anh muốn nói đến phương diện tình cảm ư?
Nam diễn viên tiếp lời:
- Tôi là người đàn ông khá thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Vì vậy tôi mong rằng sẽ có nhiều người quan tâm đến bộ phim của tôi.
Nam diễn viên kia vẫn khoa chân múa tay, ba hoa không dứt. Đột nhiên, Lý Bối Nhĩ ngồi phắt dậy, chộp lấy nửa quả táo ở đầu giường ném về phía chiếc ti vi trong phòng khách, miệng chửi mắng:
- Biến quách đi. – Tiếng chó kêu lên sợ hãi trong phòng khách cứ như thể nó trông thấy thú hoang vậy.
- Bối Nhĩ, thôi bỏ đi. – Lý Bối Lỗi bước tới khuyên cô. – Mọi chuyện đều đã qua rồi mà.
- Đây là kết thúc ư? – Lý Bối Nhĩ chỉ vào hình ảnh nam diễn viên đang cười tươi như hoa trên ti vi. Cô lớn tiếng hỏi: “Anh Bối Lỗi, anh nói cho em biết đi, đây có phải là kết cục cuối cùng không?”
- Anh không biết. – Lý Bối Lỗi thành thật trả lời.
Cô lặng lẽ gạt nước mắt, nhét tiền vào tay anh.
- Ngày mai anh đi mua cho em mấy đĩa nhạc nhé. Nhớ là phải mua đĩa lậu đấy.
Lý Bối Lỗi thở dài một tiếng:
- Haizz! Được rồi. Anh sẽ đến chân cầu dành cho người đi bộ để mua cho em.
Những ngày sau đó, Lý Bối Nhĩ lấy điện thoại của mình gọi cho tất cả đám bạn cũ vẫn còn có thể liên lạc được bảo họ nếu rảnh rỗi thì đến chân cầu dành cho người đi bộ ở trước cổng Đài truyền hình để mua đĩa lậu. Trong đó có một độc giả của Lý Bối Nhĩ đã cảm động trước tấm lòng của cô nên đã mua vé máy bay từ Hồng Kông đến chân cầu dành cho người đi bộ ở trước cổng Đài truyền hình nơi anh em Lý Bối Lỗi làm việc và mua rất nhiều đĩa lậu. Sau khi biết chuyện, Lý Bối Lỗi thấy vô cùng cảm động và dường như có thứ gì đó đã thôi thúc anh cất cao giọng hát:
- Không phải là tôi không hiểu, thế giới này biến đổi nhanh chóng…
Không chỉ Lý Bối Lỗi không hiểu mà ngay cả bản thân Lý Bối Nhĩ cũng không biết bằng cách nào mà mọi thứ lại bị thay đổi trở nên giống như ngày hôm nay. Phải chăng cũng chỉ vì một câu nói hồi đó của cô mà đã làm thay đổi số phận của cả ba người trẻ tuổi. Những hồi ức khi xưa giống như chất độc đang ngấm dần vào cơ thể và bạn sẽ chẳng biết thời điểm nào chất độc đó sẽ phát tác, sẽ giày vò, sẽ khiến bạn phải chịu nỗi đau đớn tột cùng. Cô thường nghĩ:
- Nếu kí ức cũng có thể tự do lựa chọn thì tốt biết mấy.
Đó là một ngày oi ả. Khi Lý Bối Nhĩ vẫn chìm trong giấc mộng thì bất chợt bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
- Bối Nhĩ này, em phải nói thật với chị nhé. – Âu Dương San San vội than vãn trên điện thoại, - Có phải anh ấy đang gặp chuyện gì đó, đúng không? Đột nhiên chị thấy anh ấy đi mua đĩa lậu. Bối Nhĩ, em vẫn nghe chị nói chứ? Chẳng phải anh Lý Bối Lỗi luôn coi trọng sự hoàn mỹ trong mọi thứ hay sao, vậy tại sao anh ấy lại đi mua đĩa lậu?
- À! Là em nhờ anh ấy đi mua đấy. – Lý Bối Nhĩ thản nhiên trả lời.
- Gì cơ? – Âu Dương San San như quả bóng da bị xì hơi, giọng điệu ôn hòa trở lại, - Là em muốn mua ư? Vậy thì… Bối Nhĩ, em sao thế?
- Em không sao. Chị San San, chị có thể giúp em một việc được không? –