XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Tác giả: Kim Tinh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134688

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

r>Điện thoại không hề có dấu hiệu nào bị cúp, Bạch Mộ Hiên ngồi trên ghế da cao cấp, suy nghĩ hồi lâu, quyết định tham gia vào âm mưu này.
Anh, cái gì cũng không biết, người không biết vô tội, đúng không...
Đồng Tử Lâm thích mặc quần áo màu sáng, mọi người đều biết chuyện đó, thế nhưng rất nhiều người đều không ngờ, một năm trôi qua Đồng Tử Lâm, vì sao đều chỉ mặc quần áo màu tối.
Đáp án có lẽ chỉ có người thân nhất mới biết được.
Một quán cơm nhỏ nằm ở Đài Bắc, lúc này một cặp cha và con gái đang an tĩnh dùng cơm.
Đồng Phi Vũ vừa ăn cơm, vừa nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lâu như vậy mới về?" Công việc bên Hồng Kông đều do Đồng Tử Lâm thay thế và xử lý mọi việc ổn thỏa, theo lý thuyết, cô nên công thành lui thân, sớm ngày quay về Đài Loan mới đúng.
Đôi mắt Đồng Tử Lâm đảo một vòng, chuẩn bị nói dối một chút, "Thật vất vả mới đi Hồng Kông, con đương nhiên phải thật đi chơi một chút chứ."
Đồng Phi Vũ thiếu chút nữa cười sặc cơm, cô con gái này không phải là ông thiên vị. Con gái của ông luôn có trách nhiệm trong mọi việc, chỉ cần cô đồng ý làm, cô liền hoàn thành tốt tất cả.
Hơn nữa công ty bên Hồng Kông mỗi tháng gửi báo cáo qua đây, ông càng tin tưởng Đồng Tử Lâm ở bên kia như cá gặp nước, nhưng ông cũng biết con gái thực đã nhận ra dụng tâm của ông rồi.
Nếu hai bên đều có mục đích, Đồng Phi Vũ cũng sẽ không giả bộ làm ra vẻ nữa, "Vậy con đã trở lại rồi, kế tiếp muốn làm gì?"
Thật là thế nào cũng tránh không khỏi, "Đương nhiên là trở lại chức vị trước kia ạ."
"A..." Đồng Phi Vũ kéo dài âm cuối, "..."
"Ba!" Đồng Tử Lâm nuốt xuống một miếng cơm, để đũa xuống, "Ba muốn nói gì cứ nói thẳng đi!" Hai ba con còn có cái gì không thể nói sao! Ba cứ kéo dài câu chuyện, thực sự không giống phong cách của ông.
Đồng ba ba ho nhẹ một tiếng, "Thật ra thì đây..."
Đồng Tử Lâm ngồi ngay ngắn, cô rất không muốn nghe thấy tên của người nào đó từ miệng ba cô, vừa vặn mọi người bên cạnh cô đều thích đem hai người bọn họ gắn liền với nhau, cô muốn né tránh cũng trốn không ra.
Buổi sáng lúc gặp phải anh, cô ngoài mặt rất bình tĩnh, trên thực tế cô rất muốn nắm anh cổ áo, hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào!
Rõ ràng lúc trước anh là người quấn lấy cô, kết quả bỏ trốn mất dạng, lúc gặp mặt lại tựa như chuyện gì cũng không có xảy ra.
Chẳng lẽ sau khi chia tay mọi người đều sẽ nảy sinh ra tâm tình này sao?
Nhưng đã hơn một năm rồi, cô vì sao lúc nào cũng có ý nghĩ như vậy, đáng sợ hơn là, cô luôn không tự chủ được muốn quan tâm đến cuộc sống của người nào đó.
Chẳng lẽ sau khi chia tay trong lòng mọi người đều không cam lòng sao?
Nhưng chính cô nguyện ý chia tay, cho dù hồ đồ, nhưng cô tự cho rằng không sao cả! Thế nhưng...
"Tử Lâm, con cũng trưởng thành rồi, đã chia tay với a Hoành, con cũng nên tìm một người khác đi." Ba cô con gái, rốt cuộc đã có hai người tìm được hạnh phúc, trước mắt chỉ còn lại cô là chưa tìm được hạnh phúc của mình, là người đứng xem ông cảm thấy lo lắng đến bạc đầu.
Mặc dù biết tình yêu và hôn nhân là không thể miễn cưỡng được, nhưng Đồng Phi Vũ mong muốn con gái của mình có thể sớm vì mình dự định tương lai, miễn sao qua ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy chồng.
Ở trong lòng Đồng Tử Lâm thở dài một cái, "Ba, con đã biết, con sẽ cố gắng tìm thử xem sao." Chỉ mong thật sự có một người đan ông nào đó khiến cho cô phải lòng đi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, một năm qua, bên cạnh không phải là không có đàn ông tốt, nhưng cô vẫn không có cảm giác gì.
"Còn có..." Đồng Phi Vũ uống một ngụm nước, tầm mắt nhìn quần áo trên người của cô, trên mặt càng lo lắng hơn, "Tử Lâm à, con gần đây tâm tình không tốt sao?"
Đúng rồi, Đồng Tử Lâm bình thường không mặc quần áo màu tối, thông thường lúc tâm tình cô không tốt mới mặc. Ba Đồng cũng không biết tâm tình quái gở này của cô con gái nhỏ, mãi đến có một lần, lúc nhỏ Đồng Tử Lâm học mẫu giáo, cùng với người bạn nhỏ nào đó cãi nhau, kết quả cô giáo đem tất cả lỗi đều đẩy ở trên người Đồng Tử Lâm.
Vì vậy, một tuần sau tâm tình của Đồng Tử Lâm cũng không tốt, trên người cũng chỉ mặc quần áo và trang sức màu tối. Ba Đồng lúc phát hiện, nhanh đi tới trường học tìm hiệu trưởng và cô giáo nói chuyện, lúc này mới biết hiểu rõ sự tình, để tránh Đồng Tử Lâm cả đời mặc quần áo màu tối.
Sau đó ba Đồng đặc biệt mời bác sĩ tâm lý tới nhà, bác sĩ nói, Đồng Tử Lâm chỉ là đang phát tiết nỗi buồn, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính cách sau này, nghe xong ông mới yên tâm.
Mỗi lần gặp mặt ba Đồng lúc nào cũng phải quần áo của con gái, đương nhiên loại tình huống này càng ngày càng ít lại, bởi vì con bé cũng đã lớn, sẽ khống chế được cảm xúc của mình, sẽ không động một chút là lại buồn bực.
Đặc biệt người làm trong công ty lớn thì cảm xúc là không cần thiết, mà Đồng Tử Lâm cũng đem cảm xúc khống chế rất tốt, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai cha con cô gặp nhau sau một năm xa cách, cô liền ám chỉ ông, hiện tại tâm tình của cô không được tốt.
Vẻ mặt Đồng Phi Vũ viết đầy ưu tư, Đồng Tử Lâm thiếu chút nữa không có lương