
Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134649
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.
" Người đàn ông không dễ dàng tha thứ cho cô.
"Này, A Hoành, anh còn như vậy thì hơi quá đáng!"
"..."
Ai, được rồi, cô chịu thua, cô thất bại.
Khi xe dừng đèn đỏ, cô liền chủ động hôn lên môi của anh, kinh ngạc vì đôi môi lạnh ngắt của anh, cô mới biết được anh thực sự sợ, áy náy như thủy triều kéo tới.
Tay anh duỗi tới, cũng không như trước kia ôm cô, mà là đẩy cô ra, gầm nhẹ một tiếng, "Đừng mơ tưởng dùng một cái hôn để làm anh hết giận em!"
Không xong, lúc này thực sự không cẩn thận đạp phải cái đuôi hỏa long... Anh tức giận như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng.
Cô không nên vào lúc này còn cười kích thích, thế nhưng trong giọng nói vẫn còn tiếng cười của cô: "Đừng tức giận, em cũng không phải cố ý nha... Em chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện chúng ta khi còn bé..."
Cô dừng lại, len lén nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, "Em nhớ đến chúng ta khi còn bé cùng nhau diễn “Cô bé Lọ Lem”, anh còn nhớ hay không?"
Người đàn ông không nói tiếng nào, Đồng Tử Lâm coi như anh đã quên mất, dù sao cái loại chuyện này cũng chỉ có cô cái người lòng dạ hẹp hòi mới có thể ghi hận thôi.
"Anh lúc đó khi dễ em, còn khiến em từ vai chính thành vai phụ, bị người ta nhạo báng..." Cô lên án, người đàn ông vẫn không có phản ứng, "Sở dĩ anh không thể trách em không chấp nhận yêu anh, ai bảo anh từ nhỏ không chịu cho em một ấn tượng tốt." Cuối cùng, Đồng Tử Lâm không quên đem tất cả trách nhiệm đều chối từ một cách sạch sẽ.
Người đàn ông chuyên chú nhìn tình hình giao thông, đối với cô nửa thật nửa giả nói một mực mắt điếc tai ngơ.
Đồng Tử Lâm bất mãn nhíu mi, đối với người nào đó trầm mặc kháng nghị, cô rốt cục bất mãn, "Hắc Nhược Hoành, anh còn như vậy em sẽ không để ý anh!"
Người đàn ông đem xe lái vào bãi đỗ, dừng xe xong hướng về phía thang máy đi, Đồng Tử Lâm lúc này mới chú ý tới anh không có đưa cô về nhà, mà là tự chở cô về nhà của anh.
Ừ, anh hình như cũng không có ý định mời cô lên nhà chơi. Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mặt dạn mày dày theo sát anh lên lầu, anh lại trực tiếp đem cô nhốt ở trước cửa.
Chẳng bao lâu sau, Đồng Tử Lâm cảm thấy ủy khuất! Nếu như từ trước, cô nhất định sẽ đánh người đàn ông này một trận, nhưng là bây giờ anh bị thương, cô yêu thương anh như vậy làm sao xuống tay được!
Vì vậy, cô thành mèo con đáng thương không nhà để về, trên người cô không có đồng nào, chỉ có đôi chân, cũng không thể để cho cô đi bộ về nhà nha! Điện thoại di động lại không còn pin, cô không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, đơn giản ngồi ở trước cửa của anh, đêm khuya Đài Bắc mang theo một chút gió lạnh, cô lôi kéo áo khoác, bỉu môi, ở trong lòng đếm một chút.
Một, hai... Một trăm, một trăm lẻ một... Bảy trăm... Đồng Tử Lâm đầu càng ngày càng nặng, cái trán nhẹ để trên đầu gối, trong lúc mơ mơ màng màng, có người ôm lấy cô, cô lập tức đưa tay ôm lấy cổ người đó, lẩm bẩm thì thầm một tiếng: "Đồ tồi!"
Đem cô nhốt ở trước cửa, Hắc Nhược Hoành ở trong phòng uống một ly whisky, mới đem tâm tình của mình bình tĩnh lại.
Người phụ nữ này nhất định không để cho anh nhẹ nhõm, mang theo cô bên mình giống như mang theo quả boom bên mình vậy, lời thì thầm vang lên không ngừng, khiến cho anh vội vàng xao động không thoải mái.
Thật là đối với cô nhẫn tâm, anh lại làm không được, ai bảo người phụ nữ này cho dù sẽ hung dữ, sẽ khiến anh lo lắng, anh cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đáng đời anh mắt bị mù, thích tiểu ác ma khoác da người này.
Yêu một người cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ nhất là yêu một người sau đó phải làm như thế nào để buông tay người đó!
Nếu như có thể buông tay, lúc không thích anh, anh liền sớm kiêu ngạo quay đầu rời đi, nếu như có thể buông tay, lúc cô rời đi một năm kia, anh đã sớm tìm người mới sống hạnh phúc mỹ mãn để cho cô đố kị.
Vấn đề là anh làm không được, cũng không có chuyện nếu như.
Mở cửa, vừa nhìn thấy cô chưa rời đi, trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc lập tức cũng bước ra ngoài, anh rõ ràng rất tham lam, do cô lưu lai chứ không rời đi làm cho anh nghĩ, được rồi, lúc này đây tha thứ cô đi!
Thật là tự gây nghiệp chướng không thể sống, chính anh gây phiền cho mình mà!
Cô tỉnh lại, khi anh chuẩn bị đem nàng đặt trên giường lớn mềm mại thì cô mở mắt to mông lung, "A Hoành..."
Anh tức giận hừ lạnh.
"Anh không tức giận nữa hả?"
Đã biết sau này Đồng Tử Lâm giận dữ, nhưng thời khắc này Đồng Tử Lâm như ánh trăng khuyết, kìm lòng không đậu làm người ta buông tất cả phòng bị.
"Không tức giận thì tốt rồi." Cô nở nụ cười, miệng cười như trẻ con hồn nhiên.
Anh thiếu chút nữa đã bị mê hồn, "Không tức giận... Lâm Lâm, về vở kịch “Cô bé Lọ Lem”, rất xin lỗi, anh chỉ là thích em, muốn hấp dẫn ánh mắt của em.." Ánh trăng vén lên, anh kìm lòng được nói hết.
Đồng Tử Lâm len lén cười mỉm, cô đang chuẩn bị hung hăng đánh anh, dám để cho cô ngủ ở trước cửa, không muốn sống sao!
Lời xin lỗi vừa nói ra khỏi miệng anh, tay cô trên không trung hơi chậm lại, cô nháy nháy mắt, mang theo khó hiểu, anh vừa nó