
Tác giả: Cầm Trúc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.
Đây chính là nơi ở của quân nhân cấp cao, quân khu A của Bộ tư lệnh. Bên trong, hầu hết là người nhà của Ngài đại tá, mỗi người đều có một khu riêng biệt dành cho mình ở, mỗi một khu rộng lớn không kém cái tiểu biệt thự nhỏ là bao. Bên ngoài cửa còn có quân nhân đứng canh gác, nhìn qua thật là uy nghiêm khác thường.
Ở trước cửa có một chiếc BMW màu trắng, mới cáu nằm ở đó đã lâu mà chưa thấy chủ xe bước ra. Lúc này, từ bên trong nhà một người phụ nữ mới bước ra, thân hình cao vừa phải, mái tóc được buộc gọn ở phía sau gáy, trên người là bộ váy hoa màu trắng nhạt, ôm sát người, cùng đó là đôi giày cao hơn ba phân đang cầm trên tay một chiếc túi màu vàng hiệu LV.
Cửa xe chiếc BMW đột ngột mở ra, theo bên trong ghế ngồi bước ra lại là một người phụ nữ khác, mái tóc xoăn, tầm nhìn được che chắn bằng chiếc kính màu nâu, khí chất tao nhã, trên người là bộ váy liền áo, thân mình nhỏ nhắn, yểu điệu, hơn nữa chân đang mang đôi giày cao gót bảy phân, làm cho người khác không hề có cảm giác phản cảm, mà là một thể hài hòa, tuyệt mỹ.
Hai người phụ nữ thân thiết, ôm chầm lấy nhau, người phụ nữ cất tiếng : “ Tân Hạ Noãn tớ đến xem cậu trông như thế nào đây”.
Cô đi ra từ phía tiểu khu A, bước tới cửa trước đứng cùng với bạn mình. Hai mắt cô mở to lên , đứng đối diện cùng với bạn, cô rất không thích bộ dáng của chính mình bây giờ, cô vừa tập đeo kính sát tròng “Mạn Ny kính sát tròng thực là làm xốn mắt lắm, tớ chỉ có thể mang nó trong 30 phút thôi”.
Liêu Tu gia cảnh cũng tốt, tốt nghiệp đại học xong, hắn được gia đình đưa ra nước ngoài học để lấy MBA, mà Tân Hạ Noãn còn ở lại phấn đấu làm cho xong tiểu luận của mình. Xa mặt mà cách lòng, làm cho người ta buồn bã đến mất ăn mất ngủ thì cô điều không có , hai người bình thường trò chuyện qua điện thoại là chính, ai nhìn vào cũng thấy đau lòng thay, tuy rằng thời gian qua nhanh sẽ mau gặp lại .
Tân Hạ Noãn lòng nghĩ ngợi không nguôi, một loạt hồi tưởng quá khứ.
Vào một ngày cuối tuần, bốn năm trước, Liêu Tu trở về nước, mẹ cô tặng cô một chiếc xe thể thao hiện đại, bóng loáng khoảng mười bốn vạn. Cô vốn định dùng xe này để đưa Liêu Tu đi chơi, rửa xe luôn thể, nghĩ thế cô gọi điện cho hắn ta, liền một mạch khiến cô thất vọng, hắn rất mệt mỏi, mới vừa về tới nhà, sau vài ngày nữa hẳn lại gặp nhau đi.
Cô đợi hai ngày, đợi đến khi hắn gọi cũng không thấy hắn gọi điện đến hỏi thăm . Cho đến một ngày, cô vừa mới tan sở xong, liền lái xe về nhà, trong khi chờ đèn chuyển màu thì thoáng thấy một nam một nữ nắm tay nhau đứng trong tiệm kim hoàn, hình như là lựa chọn trang sức, còn nữa người đàn ông vẻ mặt đầy thâm tình chân thành, đột nhiên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái.
Người đàn ông ấy, Tân Hạ Noãn nhận thức được, trừ bỏ cái tên vẫn luôn miệng than mệt là Liêu Tu còn có ai khác? Sự thật hắn cùng với phụ nữ mỗi ngày đi dạo, mua sắm đến hết khí lực đây mà. Tân Hạ Noãn trấn định cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, đợi cho đến khi đèn xanh, tiếp tục nhấn ga lái xe về nhà.
Chính là có một sự cố nhỏ ngoài ý muốn, tại bãi đổ xe nhỏ, gần như kín chỗ đậu, cô đang loay hoay chuyển xe vào khoảng trống cuối cùng, vì mới vừa tập lái nên trình độ quay xe của cô chưa khả quan lắm, khoảng cách lại nhỏ khó có thể vào. Cô lại là cái dạng người không kiên nhẫn, đạp chân ga quá mạnh khiến chiếc xe tông thật mạnh vào tường, toàn bộ phía trước đèn xe đều bị đập vỡ. Cô đành gọi điện cho trung tâm bảo hành đến sữa chửa. Cô cố tình chọn thời điểm về nhà cũng đã là nửa đêm, chiếc giày cao gót bị cô quăng đi, còn có cặp kính bị vứt bỏ.
Sau khi về nhà, Tân Hạ Noãn chuẩn bị tinh thần, gọi điện nói lời chia tay với Liêu Tu . Qua thật lâu sau, khi Tân Hạ Noãn vừa có cảm giác buồn ngủ, Liêu Tu gọi điện tới, hỏi rõ cô vì nguyên nhân gì mà chia tay hắn. Tân Hạ Noãn không nhanh không chậm, không bộc lộ nhiều lắm cảm xúc, đem sự tình hôm nay từ đầu đến cuối nói một lần cho xong. Liêu Tu trầm mặc thật lâu, miệng nở nụ cười ha hả lên tiếng “Hạ Noãn, em khó chấp nhận đến như vậy sao?”
”Hoàn hảo.”
”Anh căn bản không thương tôi.” Liêu Tu ngược lại kích động đứng dậy “Chúng ta ở cùng một chỗ cũng lâu, thời gian hiểu biết cũng nhiều, em cũng không khiến cho anh phát sinh dục hỏa ; anh ra nước ngoài, em chưa bao giờ chủ động qua thăm , hay gọi điện hỏi thăm anh tiếng nào. Anh thường gọi điện về cho em, em lại thúc giục anh phải nói nhanh lên rồi cúp máy.”
Tân Hạ Noãn lấy tay mình gãi gãi mái tóc rối, bộ dáng thật bĩnh tĩnh biện giải “Tôi nói rồi chuyện hai chúng ta đã kết thúc, tôi mặc kệ. Phí điện thoại quốc tế đường dài rất là mắc, mà căn bản anh một ngày mấy lần gọi điện đều muốn nói trong nhiều giờ” .
“Nếu là Lục Tử Ngân, đáp án là khác nhau rất lớn đi?” Liêu Tu ở điện thoại kia bắt đầu hừ lạnh.
Tân Hạ Noãn sửng sốt, có chút kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Có lẽ chỉ cần là chuyện về Lục Tử Ngân, cô đầu óc luôn trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ đến. Ánh mắt của cô có một chút si ngốc, không hề cảm giác chính mình đang nhìn chăm chú một chỗ.
“Như th