Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

i cái gì?”
“À, em cảm thấy mặc như vậy rất đẹp, em cũng vậy.”
“…..” Lục Tử Ngân nhất thời không nói gì.






Việc Tân Hạ Noãn chủ động hiển nhiên làm cho Lục Tử Ngân còn bị vây trong trạng thái mê ly ngẩn người, vẫn còn ngây ngẩn cả người, mặc cho Tân Hạ Noãn hôn mình. Tân Hạ Noãn thử dùng đầu lưỡi mình tách môi Lục Tử Ngân, có chút dùng lực. Chẳng lẽ cô không thể hạ gục được Lục Tử Ngân dù chỉ một lần.
Hiển nhiên là Tân Hạ Noãn đã vui mừng quá sớm. Lục Tử Ngân than nhẹ một tiếng, bắt đầu đáp lại Tân Hạ Noãn. Tân Hạ Noãn tự hiểu rằng đây là do tự cô tìm lấy. Lục Tử Ngân trở mình, áp đảo Tân Hạ Noãn ngược trở lại giường, hơi thở của anh mang theo hơi rượu lan tràn, hô hấp ngày càng dồn dập, Tân Hạ Noãn run rẩy siết lấy làn vải trên vai áo của Lục Tử Ngân, vừa sợ hãi lại mong chờ.
Về việc quan hệ nam nữ, một cô gái lớn tuổi như Tân Hạ Noãn sớm đã nghe qua. Trước đây chỉ là loáng thoáng nói qua cùng các bạn học, nay gần kết hôn, cũng có khi thích tụ lại tán gẫu chuyện trong gia đình. Thậm chí người bạn còn nói đùa. Không hiểu gái già như Tân Hạ Noãn sẽ chịu đựng được tới bao lâu. Nhưng nhà của cô dạy dỗ khá nghiêm khắc, quả quyết không có hành vi không tốt trước khi kết hôn. Nhưng đối với loại chuyện này cô vẫn có lúc cảm thấy tò mò, có mấy lần nhịn không được tìm mua thử phim A đến nhà Mạn Ny xem trộm. Kết quả cô lại càng xấu hổ mất mặt.
Lúc Tân Hạ Noãn cảm thấy bàn tay Lục Tử Ngân vuốt ve thân thể mình càng lúc càng dùng lực, Tân Hạ Noãn không khỏi nuốt xuống, thân mình không tự giác mà cứng ngắc. Lục Tử Ngân dường như cũng nhận ra, anh rời khỏi môi cô, ánh mắt thiêu đốt tựa như có thể làm tan băng thành nước, sau đó lại nhẹ nhàng hôn xuống, vuốt ve, lúc này Tân Hạ Noãn mới thoáng thả lỏng thân mình.
Bàn tay Lục Tử Ngân vuốt ve nhẹ nhàng từ trên xuống, như mang theo một dòng điện nhẹ, khiến cho Tân Hạ Noãn cảm thấy cả người tê dại, không thể hiểu nổi, dường như rất khó chịu, lại rất thích, thậm chí hai tay Tân Hạ Noãn không tự giác mà ôm lấy cổ Lục Tử Ngân, dùng chính kỹ thuật ngây ngốc của mình mà phối hợp.
Bà Tân nói: “Biết là con đang trên đường rồi, lúc về nhớ ghé qua siêu thị, mua một ít thức ăn cho chó, nhớ phải là hiệu Thiên Nhạc Nhạc, mua cả bánh pút đinh. Nghe nói có loại mới, con ăn thử, nếu thấy ngon thì mua.”
Tân Hạ Noãn vô lực đáp lại, “Vân, con biết.” Trong mắt bà Tân, bánh Pút đinh quan trọng hơn cô, nhất định không sai.
Tân Hạ Noãn dừng xe tại một bãi giữ xe trước một siêu thị khá lớn. Đối với những món hàng màu mè hấp dẫn, Tân Hạ Noãn đều đi lướt qua, đi thẳng tới quầy bán thực phẩm dành cho vật nuôi.
Cô nhìn từ trên xuống dưới quầy hàng, mọi chủng loại đều có ngoại trừ loại Thiên Nhạc Nhạc. Tuy nhiên cũng may là kệ hàng ngay bên cạnh có một gói, cô vừa mới vươn tay tới định lấy, thì đã có một bàn tay khác cũng vươn tới trước cô, Tân Hạ Noãn ngẩng đầu nhìn, không khỏi thầm cảm khái sao thế giới thật nhỏ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.
Liêu Tu cũng kinh ngạc, “Sao em lại đến siêu thị này?”
Tân Hạ Noãn cười ngượng ngùng, “Đi ngang qua mua thức ăn cho chó.”
Liêu Tu nhìn gói hàng trên tay mình, đưa cho Tân Hạ Noãn, “Cầm đi, chỉ còn có một túi.”
Tân Hạ Noãn hơi ngượng ngùng khi nhận, khách sáo nói một câu, “Vị hôn thê của anh đâu?”
Liêu Tu không nói lời nào, dường như không muốn đề cập tới vấn đề này. Tân Hạ Noãn cũng im lặng không nói, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tốt nhất nên rời đi, liền nói với Liêu Tu: “Em về nhà.”
Liêu Tu muốn nói gì lại thôi, thấy Tân Hạ Noãn sắp sửa quay đi, anh lại sốt ruột níu cô lại, Tân Hạ Noãn ngẩn người, nhìn anh ngạc nhiên. Liêu Tu nói: “Chúc mừng em.”
Tân Hạ Noãn không hiểu chúc mừng cái gì, cô có gì cần chúc mừng? Liêu Tu bổ sung: “Rốt cục em cũng cưới Lục Tử Ngân, không đáng chúc mừng sao?”
Thì ra là vậy. Tân Hạ Noãn mỉm cười nhưng trong lòng thì không cười nói, cũng không biết lời này của Liêu Tu là nói móc cô hay thật tâm chúc phúc. Cô cũng đành đáp trả một câu, “Vậy cũng chúc mừng anh, rốt cục anh cũng tìm được một người luôn quan tâm anh.”
Liêu Tu cười chua sót, vẻ mặt không có gì là tự tại, “Có được một câu nói yêu của một người, cho dù không hạnh phúc vẫn muốn ở bên cạnh nhau. Anh tình nguyện muốn người yêu anh.” Anh không nhìn thẳng vào cô, cũng không biết là vì chột dạ không có dũng khí hay là có ẩn tình gì khác. Tuy nhiên những lời đó thật rung đông Tân Hạ Noãn. Bỗng nhiên cảm thấy những lời này từng câu từng chữ rất giống trong tiểu thuyết kinh điển. Cô rõ ràng biết Lục Tử Ngân là người giữ nhiều suy nghĩ trong lòng, không thể chống cự lại suy nghĩ muốn ở bên cạnh anh, tuy nhiên đó lại chính là yêu, cho dù không hạnh phúc vẫn muốn ở bên cạnh? Dù sao cũng không đến phiên người ngoài như cô suy nghĩ cho Liêu Tu, cô cũng không biết là ai bất đắc dĩ hơn ai. Cô cười cười, “Cái này gọi là tự ngược đãi bản thân.”
Liêu Tu mỉm cười, vừa lúc ấy điện thoại đổ chuông, anh cầm di động mở máy, “Alo, ừ, anh đang ở siêu thị mua


Disneyland 1972 Love the old s