Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em

Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.

ớp đi tuổi thanh xuân của Chu Đồng. Trong lòng anh, cô mãi mãi là một thiên sứ thuần khiết!
Anh gọi điện cho Chung Tình, nhưng tắt máy. Anh đến Chung gia, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm lại kín miệng như bưng, không tiết lộ nửa tiếng về Chung Tình. Anh đau khổ cầu xin, họ lại muốn anh đừng làm phiền cô nữa, bây giờ Chung Tình cần yên tĩnh. Anh chỉ có thể đi tìm cô, nhưng mà, tất cả những người anh hỏi đều không biết cô đang ở đâu.
Đang lúc anh không biết xoay sở thế nào, anh lại nhìn thấy trên blog của cô có bài viết mới.
Nhìn tấm ảnh chụp núi Tuyết Sơn, trái tim rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa. Nhưng Chung Tình không để lại vị trí chính xác, anh chỉ có thể tìm kiếm dấu vết của cô qua những bức ảnh. Tên quán ăn nhanh, dấu hiệu đường phố, anh dùng baidu tra; Rốt cuộc cũng xác định được cô đang ở trấn Vân Nam.
Anh sắp xếp chuyện công ty, lập tức mua vé máy bay.
Anh không biết cô ở khách sạn nào, đành phải tìm từng nơi, nhưng như vậy giống như mò kim đáy bể. Anh nghĩ trong những bức ảnh của cô có rất nhiều ảnh chụp núi Tuyết Sơn, nhất định cô sẽ lại đến Tuyết Sơn. Vì vậy, anh ở chân núi chờ cô.
Cuối cùng, anh đã đợi được cô xuất hiện.
Mạnh Tưởng tiến lên từng bước, nhẹ nhàng ôm lấy Chung Tình, đặt đầu cô ở hõm vai mình. Người cô dính tuyết lạnh như băng, có hương thơm thản nhiên toát ra từ tóc, sưởi ấm trái tim anh. Mạnh Tưởng chậm rãi siết chặt tay, ôm cô trong lòng. Trái tim giống như con ngựa đang chạy chồm lên, nhưng anh chỉ muốn lẳng lặng ôm cô, cảm nhận sự chân thật có cô trong vòng tay.
Rất lâu sau, anh xoa xoa mặt cô, cúi đầu nói: “Tình Tình, đừng chạy nữa, anh thật sự rất sợ một ngày nào đó sẽ không tìm thấy em.” Anh luôn sợ giây tiếp theo cô lại biến mất, Tình Tình, bây giờ có thể đừng trốn nữa không? Anh dùng sức siết chặt tay, cho đến khi cả người cô dính chặt vào ngực mình, mới khiến anh có chút cảm giác chân thật.
Chung Tình chậm rãi mở mắt, hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Lông mi đen dày, chiếc mũi cao, còn cả đôi môi khêu gợi, khiến tầm mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Cho tới bây giờ, cô mới xác định không phải mình đang nằm mơ, không phải ảo giác. Da anh chạm vào mặt cô, trong cái lạnh giá lại ẩn chứa ấm áp, anh là Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng thâm tình nhìn cô, “Em đã mất Chu Đồng, vì sao còn muốn trừng phạt chính mình? Để cho những bi thương đó chấm dứt từ thời khắc này đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, được không…..”
“Mạnh Tưởng, anh thật ngốc.” Nước mắt tràn ra, cô kìm nén tiếng nức nở, trái tim phập phồng. Ai coi thường cô cũng được, chỉ có anh, cô sợ nhất là nhìn thấy trong mắt anh có một chút chán ghét. Cô đã không còn là Chung Tình trong lòng anh, làm sao có thể hy vọng xa vời anh sẽ cần cô. Nhưng anh lại xuất hiện một lần nữa, dùng ánh mắt thâm tình nói cho cô biết, anh vẫn cần, vẫn luôn luôn phải là cô. Chung Tình khóc không thành tiếng, Mạnh Tưởng nhất định là đồ đại ngốc!
Mạnh Tưởng chậm rãi hôn lên mắt cô, hôn lên nước mắt của cô, hôn lên nỗi bi thương của cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Xin lỗi, anh không quên được em, Xin lỗi, anh yêu em; Cả đời này, chỉ cần một người là em.”
Giọng nói dịu dàng ấy khiến mọi sự phòng bị trong lòng Chung Tình đều biến mất, cô dùng sức ôm cổ anh, để tất cả nước mắt chảy vào lòng anh. Cô thì thầm gọi, Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng của em….
Nếu anh có thể lựa chọn, anh thật sự không muốn đợi nữa, nhưng anh không thể; Nếu anh có thể quên đi, anh thật sự không muốn đau khổ, nhưng anh lại không quên được; Từ rất lâu trước kia, trong lòng anh đã in sâu hình bóng của Chung Tình, cả một đời.
==The End===
Nhớ để lại comment nhé các bạn !






Cẩn thận


Chung Tình từng vô số lần tưởng tượng, nếu có một ngày cô và Mạnh Tưởng có thể trở lại như xưa, vậy sẽ thế nào? Cô nghĩ tới rất nhiều tình huống mở đầu, nhưng chưa lần nào nghĩ đến kết thúc, vì sẽ không bao giờ có kết thúc. Cô không dám nghĩ, vì chỉ cần nghĩ tới, sự áy náy sẽ trào ra, cô còn xứng với anh sao? Rất nhiều lần, khi cô mở mắt tỉnh dậy từ trong mộng, trần nhà đen ngòm sẽ nhắc cho cô nhớ, đó chỉ là một giấc mộng xa vời. Cô chỉ có thể nhìn vào ánh sáng mờ nhạt trên đầu giường, khẽ cười khổ, cô thật sự không xứng.
Nhưng giờ phút này, ngồi trong căn nhà bị bao phủ bởi một tầng khói mỏng, cô tự hỏi đây thật sự không phải chỉ là một giấc mộng? Anh ưu nhã ngồi ở đối diện, toàn thân được bao quanh trong làn khói nhàn nhạt, động tác chậm chạp. Một chất lỏng màu xanh biếc chảy từ bình vào chén, phát ra âm thanh khe khẽ. Sau đó, làn khói nhẹ nhàng bay lên, gương mặt anh càng trở nên mơ hồ.
Ngoài tiếng nước chảy, trong nhà vô cùng yên tĩnh, cô nghe thấy cả hơi thở của mình, phảng phất như không phải từ mũi mà là từ trong lòng phát ra. Cô có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Tình Tình.” Một giọng nói dịu dàng vang lên, mắt cô đột nhiên mở lớn khi nhìn thấy bàn tay anh vươn qua.
Mạnh Tưởng đưa chiếc chén nhỏ tới trước mặt cô, trong chén


Lamborghini Huracán LP 610-4 t