
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.
ng vừa nói.
Nàng gật đầu, vẫy tay, "Không có gì, ngươi đi làm việc của ngươi đi!"
Hắn nhanh chóng rời đi, nhưng lại vì vấn đề này, chôn vào lòng một hạt mầm nghi vấn.
Hắn cũng không hề phát hiện, ngay lúc hắn xoay người rời đi, Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhếch lên cánh môi cười đầy quỷ dị.
★ ☆ ★ ☆ ★
Trong phủ, Thượng Quan Tiểu Du là út, sinh ra ở trong một gia đình giàu có tột đỉnh ở thành Phượng Thiên.
Người từ nhỏ đã có số sướng như nàng, tuy rằng phía trên còn có 7 người tỷ tỷ, nàng xếp thứ tám nhưng cũng là viên ngọc quý được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay.
Năm nay, nàng tròn 16 tuổi, mi thanh mục tú, có một gương mặt trái xoan xinh đẹp, dưới hàng lông mày là đôi mắt đen lung linh sáng ngời, dưới chiếc mũi dọc dừa cao thẳng là đôi môi mọng nước, mỗi khi hé miệng, lại mang theo một nét quật cường.
Tuy trên mặt còn có nét trẻ con, nhưng dáng người nàng thon thả cao gầy, giữa đôi mày còn có nét lõi đời, thể hiện nàng cực kì từng trải.
Từ nhỏ, nàng đã đi theo cha và đại tỷ học tập, trông non cửa hàng của phủ Thượng Quan.
Từ nhỏ, người nàng sùng bái nhất là đại tỷ, hy vọng sau khi lớn lên nàng có thể giống như đại tỷ, một người xây dựng một mảnh trời, khéo léo xử lý mọi chuyện trong cửa hàng.
Nay nàng đã 16 tuổi, trong số những cửa hàng mang danh nghĩa của cha và đại tỷ, có một phần ba đã bị nàng nắm trong tay.
Tuy thủ đoạn của nàng không túc trí đa mưu bằng đại tỷ, nhưng nàng có nguyên tắc giải quyết của riêng mình.
Ai ai ở thành Phượng Thiên cũng đều biết, tám vị cô nương của phủ Thượng Quan, người nào cũng có năng lực.
Đứng hàng út Thượng Quan Tiểu Du, nổi danh làm việc mau, ngoan, chuẩn. Làm việc không hề lê thê dong dài, thứ gì nàng muốn, cái gì cũng không hoãn, nhất định phải chiếm tới tay.
Nàng là người có cá tính thu hút người ngoài nhất trong tám người chị em.
Ương ngạnh, bá đạo, lại nhanh nhẹn, dũng mãnh. Lấy những từ này đến hình dung nàng, thật là thích hợp.
"Cái đồ Phượng Tiểu Khuynh trời đánh kia!" Thượng Quan Tiểu Du mặc bộ áo váy bó người thuận thiện để vận động, giờ đang đứng ở trước cổng lớn mà tức giận, rống to về phía một cánh cổng cũng to lớn không kém khác.
"Rống cái gì?" Tọa lạc đối diện phủ Thượng Quan là phủ nhà họ Phượng, người đáp lời nàng là một cô nương cùng tuổi đáng yêu xinh đẹp.
Quả thực Phượng Tiểu Khuynh có dáng người hệt như tên nàng, là quốc sắc thiên hương, chỉ có điều so với Thượng Quan Tiểu Du thì nhỏ gầy một ít, trông xinh xắn như một bức tượng búp bê bằng gốm sứ.
"Ngươi còn dám hỏi ta rống cái gì?" Thượng Quan Tiểu Du tiến lên phía trước, đứng ở ngã tư đường ngay giữa hai phủ, "Việc buôn bán là quang minh lỗi lạc, ngươi lại dám lén hối lộ thương gia, bán hàng giá thấp hơn thị trường!"
Phượng Tiểu Khuynh cười rộ lên sẽ có một đôi núm đồng tiền xuất hiện, tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, nhưng khí thế cũng không thua kém bao nhiêu, "Việc buôn bán chẳng phải là tùy năng lực mỗi người hay sao?"
"Năng lực của ngươi chỉ là biết giở mấy cái thủ đoạn đê hèn đó hả?" Thượng Quan Tiểu Du bĩu môi giận dỗi.
Hai vị cô nương đối mặt với nhau, tuy rằng thu hút nhiều ánh nhìn, nhưng người ta cũng đã nhìn mãi thành quen.
Hai nhà họ Phượng và Thượng Quan ban đầu cũng không có gì trở mặt, nhưng từ khi hai vị cô nương này sinh ra, lại hiểu biết thì đã không biết vì sao gai mắt lẫn nhau.
Những thứ Thượng Quan Tiểu Du có, Phượng Tiểu Khuynh cũng nhất định dùng mọi biện pháp để giành được những thứ giống hệt như thế, hay như những điều Phượng Tiểu Khuynh có thể làm, nhất định Thượng Quan Tiểu Du cũng sẽ gắng sức đuổi theo, sóng hàng với nàng.
Có đối thủ cạnh tranh tuy là chuyện tốt, nhưng nếu hai nhà đấu nhau quá kịch liệt, sẽ biến thành đối thủ một mất một còn, giống như hai nàng đây vậy.
Làm bất cứ chuyện gì cũng phải so bì nhau, thỉnh thoảng còn có thể đạp đối phương một cú, tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vì thời gian trôi qua cũng đã lâu, cả hai đều vô cùng để ý đến hành động của đối phương.
"Như vậy vẫn còn thục nữ hơn kẻ mỗi lần chỉ biết dùng nắm đấm để thuyết phục người khác."
Phượng Tiểu Khuynh híp mắt cười nói, không coi Thượng Quan Tiểu Du ra gì.
"Ngươi..." Thượng Quan Tiểu Du lặng lẽ siết chặt nắm tay, gương mặt xinh xắn lúc này cứng đờ.
"Chẳng lẽ ngươi định đánh cả ta?" Phượng Tiểu Khuynh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình, vẫn cười đến đáng đánh đòn như vậy.
Tưởng nàng không dám ra tay hả? Thượng Quan Tiểu Du siết nắm đấm thật chặt, rất chặt.
Đúng thế! Nàng không dám giơ nắm đấm về phía cô nương gầy yếu trước mặt này.
Nhưng đây là vấn đề mặt mũi, dù gì nàng không thể làm một con chó chết chủ, chỉ biết sủa mà không biết cắn!
"Tiểu thư."
Cũng may, có người trung gian đến giải vây.
"Làm sao?" Thượng Quan Tiểu Du tuy đã có bậc thang để hạ, nhưng vẫn còn hiếu thắng gầm nhẹ.
“Cửa hàng Nam Dương đưa sổ sách tới, đại cô nương mời tiểu thư đến trướng phòng*.” Phong Nhạc Thủy rũ mắt, ôn tồn nói. (phòng kế toán)
"Hừ!" Thượng Quan Tiểu Du phất tay áo, xoay