
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.
tình yêu của mình, thế cho nên, nàng đã lựa chọn cách này.
Không một ai có thể ngăn được nàng!
Phong Nhạc Thủy cúi mắt, đi qua ngõ rẽ mà không phòng bị chút nào. Bởi căn bản, hắn cũng không thể ngờ được, đã có một đám người đang mai phục tại con ngõ này.
Mà hắn cũng lại càng không thể ngờ tới, khi hắn mới vừa bước chân vào con ngõ, một chiếc gậy lớn đã đập mạnh vào gáy hắn.
Chỉ trong phút chốc, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Hắn không bao giờ có thể nghĩ được, rằng sẽ có người đánh lén sau lưng hắn.
Nhưng rõ ràng, thường ngày hắn rất ôn hòa, cư xử đúng mực, vì sao lại có người muốn đánh lén hắn? Nhân lúc còn sót lại một chút ý thức, hắn xoay người lại, định nhìn xem hung thủ là ai.
Vừa thấy hắn quay đầu, Thượng Quan Tiểu Du nhanh chóng lùi đầu lại, núp ngay vào sau lưng mấy gã to con. Nàng không muốn hắn nhận ra mình.
Dù thế nào cũng không thể để cho hắn phát hiện mưu đồ của nàng! Hơn nữa, đánh hắn mạnh như thế, chỉ sợ là lúc tỉnh lại hắn sẽ hận nàng.
"Các ngươi. . . là ai?" Phong Nhạc Thủy nhíu mày, vỗ ót. "Ta với các ngươi không thù không oán, vì sao các ngươi lại đánh lén ta?"
"Việc này. . ." Ba gã to con luống cuống, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của mình.
Thượng Quan Tiểu Du nháy mắt ra hiệu cho bọn họ, nhưng khổ nỗi, bọn họ chẳng hề có một kinh nghiệm gì, chỉ biết đứng ngây như phỗng quay mặt nhìn nhau.
Phong Nhạc Thủy thấy bọn họ chần chờ thì định thừa cơ chạy trốn.
Thượng Quan Tiểu Du hổn hển. Nàng không ngờ thuộc hạ và mình lại thiếu ăn ý như vậy, nàng tức đến phải dậm cả chân.
Nhìn thấy Phong Nhạc Thủy muốn chạy, dưới tình thế cấp bách, nàng đoạt lấy một cây gậy trên tay thuộc hạ ------------
Một gậy này, đập rất mạnh vào chỗ bị thương ban nãy của Phong Nhạc Thủy.
Chưa kịp hô lên "Cứu mạng", Phong Nhạc Thủy đã bất lực ngã xõng xoài xuống đất, nàng cũng kịp thời bước lên ôm lấy hắn với thân hình bé nhỏ của mình.
"Hự. . ." Nặng thế không biết, làm cho nàng sắp ngã rồi đây này.
"Chảy. . . chảy máu. . ." Cú đánh kia của bát cô nương nặng hơn cú đánh ban nãy của hắn rất nhiều. Xem ra, nhất định đầu của Thượng Quan tổng quản phải nứt toác ra rồi.
"Kêu gì mà kêu!" Nàng trừng mắt mấy tên vô dụng này, "Còn không phải tại các ngươi hết à, dạy các ngươi bàn chuyện mà còn ê a dề dà, lại phải để bổn cô nương đích thân ra tay."
"Bát cô nương, ngươi. . . Ngươi muốn giết Thượng Quan tổng quản hay sao?" Bọn họ rất kinh ngạc, biểu tình hệt như là thấy quỷ vậy.
Nàng lạnh lùng trừng mắt mấy gã to con lắm miệng này, "Ta muốn mang hắn về phủ! Mau tới giúp ta một tay, không thì ngay sau đây các ngươi sẽ được nằm trên mặt đất thay hắn đấy!"
Mấy tên to con cũng không dám nhiều lời thêm nữa, đành phải nhận lấy Phong Nhạc Thủy từ trong tay nàng.
"Còn nữa. . ." Nàng đi ngay phía sau mấy tên này, lại cảnh cáo một câu, "Ai dám để lộ chuyện này, ta sẽ vặn đầu kẻ đó xuống cho gà ăn!"
Phong Nhạc Thủy tỉnh lại trong tình trạng đầu óc choáng váng.
Vừa mở mắt ra, hắn cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cứ như thể, hắn đã đầu lìa khỏi xác. Cơn đau này khiến hắn phải nhíu mày.
"Hu hu hu... Cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh lại." Khóc đi, cứ ra sức khóc lóc là được! Thượng Quan Tiểu Du kêu khóc thảm thiết muôn phần, gương mặt nàng nhuốm đầy vẻ thương tiếc, nàng ghé mình vào bên mép giường, gào khóc lớn tiếng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thấm đẫm nước mắt của nàng vọng vào mắt hắn. Trên mặt nàng, lệ cứ tuôn dài, trong mắt còn lung linh ngập nước.
"Ngươi..." Hắn cau mày, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra, đây chính là căn phòng khi xưa hắn vẫn ở tại phủ Thượng Quan, "Chỗ này là phủ Thượng Quan hay sao?"
Chuyển động đôi con ngươi giảo hoạt, cuối cùng, nàng khóc rống lên: "Hu hu... Nhất định là thường ngày Phượng Tiểu Khuynh đắc tội nhiều người lắm, bọn hắn thấy ngươi là thủ hạ đắc lực của nàng ta, thế cho nên, bọn hắn mới gây ra chuyện này."
"Thế nhưng..." Hắn nhăn mày, nhìn nàng đầy nghi hoặc, "Trước kia, khi còn ở cạnh ngươi, chuyện như vậy đâu hề xảy ra cơ chứ. Vì sao ta mới chỉ vừa bước đến phủ Phượng, thế mà đã..." Bỗng dưng, hắn dừng lời, không nói thêm một câu nào nữa.
Bởi vì, hắn thấy được, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của nàng kia giờ đã chuyển sang giận dữ.
"Phong Nhạc Thủy, ngươi nói thế là có ý gì?" Nàng banh mặt hỏi. Ý hắn là nàng còn ác liệt hơn cả Phượng Tiểu Khuynh hay sao? "Ta đã có lòng tốt cứu ngươi trở về, thế mà ngươi chẳng những không thèm cám ơn lấy một câu, lại còn đem ta ra so sánh với nàng ta nữa chứ..."
"Ta nói sai rồi." Hắn vội vàng xin lỗi, nở nụ cười, "Cám ơn tiểu thư đã cứu ta về. Nhưng mà... những người bịt mặt đó đâu cả rồi?"
"Á..." Nàng nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ, "Bị ta đuổi hết rồi."
"Bị ngươi đánh chạy hết ư?" Hắn kinh ngạc, cuối cùng, hắn nghiêm mặt lại, "Chỉ bằng một mình ngươi sao? Ngươi có mang nô bộc theo người không đấy? Nếu như bọn chúng là kẻ xấu thì biết làm sao? Ngươi chỉ là một cô gái tay trói gà không c