Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1687 lượt.

g phải Ruồi,” Châu Sướng Anh nói. “Đến quán ăn nhanh đương nhiên là để ăn cơm, chẳng lẽ đến đây học bài chắc?”
Cậu Châu Sướng Anh này cũng không tệ lắm, tuy hơi lập dị một chút, nhưng cũng khá hài hước.
Một số người hài hước kiểu thoái mái vui tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời; một số người lại hài hước theo kiểu như gió Bắc, khiến người ta thấy lạnh buốt; một số lại hài hước kiểu như cái bao cát, khiến người khác chỉ muốn đấm cho mấy cái.
Còn kiểu hài hước của Châu Sướng thật khó hình dung, chỉ có thể nói là giống như con rắn vậy, lúc nào cũng ngoằn ngoèo uốn a uốn éo.






Chẳng hạn như khi nói đến bài hát Quả ngọt mùa hè của Mạc Văn Úy, cậu ta sẽ nói thành remained fruit. Remained là còn lại,fruit là hoa quả hay quả ngọt gì gì đó. Đầu tiên phải chuyểnremained fruit thành quả ngọt còn lại, rồi mới chuyển một lần nữa thành quả ngọt mùa hè.(20)
20. Chỗ này tác giả sử dụng hiện tượng đồng âm. Hai từ “còn lại” (cheng xia) và “mùa hè” (sheng xia) đọc rất giống nhau.
Có lần cậu ta nói muốn hát một bài, bảo tên là Bài ca của đàn ông châu Âu.
“Bài ca của đàn ông châu Âu?” tôi lấy làm thắc mắc.
“Thì là Bài ca Âu nam ấy.”
“Bạn quên rồi à?” Nàng khẽ thì thầm bên tai tôi: “Bạn có nói sẽ giới thiệu Ruồi cho Muỗi Con còn gì.”
“Xém chút là mình quên rồi, xin lỗi nhé.”
Tôi nhớ rồi, năm ngoái, khi ăn ở quán Provence xong, lúc dạo bộ trong sân trường tôi có nói như thế.
“Ruồi, lâu lắm không gặp rồi.” Đến lượt Tiểu Thiến lên tiếng chào hỏi.
“Chim Ưng, không phải Ruồi.” Châu Sướng Anh nói, WhiskyScotland mất rồi.”
“Hả?” Tiểu Thiến không hiểu gì.
“Whisky Scotlan là rượu ngon, mất rồi là không thấy, không gặp,” Châu Sướng Anh nói, “tức là rượu ngon không thấy.”
Lại nữa rồi, phải chuyển Whisky Scotland thành Rượu ngon không thấy, rồi mới chuyển thành lâu lắm không gặp.(21)
21. Hai cụm từ này trong tiếng Trung đọc hoàn toàn giống nhau.
“Bạn cảm thấy giới thiệu Ruồi cho Muỗi Con có được không?” Tôi đưa mắt nhìn Người đẹp số 6, hết sức do dự.
“Chỉ là quen biết một chút thôi mà, chắc cũng không có gì đâu.” Nét mặt Người đẹp số 6 cũng lộ vẻ khó xử.
“To be, or not to be; that’s the question.” Tôi thở dài một tiếng.
“Ví dụ này của bạn vẫn rất tệ.” Nàng cười cười. “Đừng nghĩ nhiều làm gì, để mình đi gọi điện.”
Người đẹp số 6 gọi điện xong, hội chúng tôi và cả Ruồi tổng cộng sáu người bước vào tiệm. Ngồi được khoảng mười lăm phút, Muỗi Con cũng đến, tôi để Muỗi Con ngồi đối diện với Ruồi.
Tôi len lén bảo với Lại Đức Nhân ý muốn kết hợp với Muỗi Con và Ruồi, Người đẹp số 6 cũng thì thào nói với Tuệ Hiếu.
Có điều chúng tôi cũng không tốn công vào việc này nhiều, cùng lắm cũng chỉ để họ nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút mà thôi.
Muỗi Con nói chuyện thẳng thắn, giống như muỗi thật vậy, cắn người là phải thấy máu; còn Ruồi thì thật chẳng khác nào giống ruồi nhặng, cứ bay vòng vòng xung quanh thức ăn, rất không dứt khoát.
Tôi cảm thấy Muỗi Con và Ruồi hình như không hợp cho lắm, ghép cặp với nhau cứ quái quái làm sao.
Nhưng đồng thời tôi cũng sực nghĩ ra, có lẽ trong mắt người khác, tôi và Người đẹp số 6 cũng chẳng hợp gì nhau cả.
Bảy người chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, khoảng 10 giờ mới bước chân ra khỏi quán ăn ấy.
Cả hội đứng ngoài cửa quán nói vài tiếng bye bye rồi chia tay nhau, ai về nhà nấy.
Hôm nay thật là thần kỳ, vốn tưởng chỉ có bốn người, kết quả thành năm người đến; rồi là sáu người; cuối cùng biến thành bảy người.
Chẳng trách mọi người đều nói, mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi nảy nở, quả nhiên không hề sai chút nào.
Tôi nhìn theo bóng Người đẹp số 6 đi cùng Muỗi Con và Tuệ Hiếu, trong lòng có chút không đành.
Người đẹp số 6 đột nhiên dừng bước quay người lại, hai ngón trỏ giao nhau vạch ra thành hình chữ thập.
Thập tự giá ư? Lẽ nào tôi biến thành ma cà rồng rồi?
À, tôi biết rồi, chắc nàng lại bảo tôi mười phút nữa hẵng đi.
Tôi vội vàng hướng về phía nàng gật đầu thật mạnh, nàng cười cười, vẫy vẫy tay, rồi quay người bước tiếp.
Tôi bắt đầu tính giờ, mười phút sau liền nổ máy, phóng đến dưới nhà Người đẹp số 6. Vừa dừng xe xong, Người đẹp số 6 cũng đẩy cửa sắt bước ra.
“Mình bảo với Hiếu và Muỗi Con là muốn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ,” nàng nói.
“Mình đi với bạn nhé.”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu.
Dọc đường ra cửa hàng tiện lợi chúng tôi không ai nói năng gì, vào mua đồ xong xuôi, ra bên ngoài, rồi lại trở về dưới chân nhà nàng, vẫn không chuyện câu nào.
“Chúng mình tốn công đến đây để im lặng mãi vậy à?” cuối cùng tôi cũng lên tiếng hỏi.
“Vậy bạn có gì muốn nói không?”
“Ờ…” Tôi gãi gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Đáp đúng rồi.”
“Đáp đúng rồi?”
“Mình chỉ muốn nghe bạn gọi mình là Người đẹp số 6 thôi.”
Người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất tươi tắn và vui vẻ.
“Hôm nay chúng mình ở cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ?” nàng hỏi.
“Từ 1 giờ chiều,” tôi nhìn đồng hồ, “đến giờ đã hơn ch