Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
>“Vậy thì vào thôi.” Tôi nói.
Trời rất nóng, xem xong phim, chúng tôi liền sang hàng kem đối diện cổng trường ăn kem.
Về sau, chúng tôi liền hình thành thói quen chỉ cần trời nóng, xem phim xong sẽ đi ăn kem.
Tôi thấy, Người đẹp số 6 trong mùa hè rất quyến rũ, toát lên một sức hấp dẫn khó thể tả được thành lời.
Làn tóc mai bị mồ hôi dính bết vào trán, hai gò má ửng hồng lên vì tiết trời nóng bức, hay đến cả nhưng sợi lông măng li ti trên cánh tay nàng cũng khiến tôi đỏ mặt, tim đạp rộn ràng.
“Kem của bạn sắp chảy hết rồi.” Nàng thường phải nhắc nhở tôi như thế.
Cuối tháng Năm, Đài Loan vào mùa mưa dầm, mưa âm u dầm dề liên tiếp một tuần liền, đến nỗi người ngượm cũng như sắp mốc cả lên.
Ngoài những lúc đi học, tôi hầu như không bước ra khỏi cửa, cơm cũng chỉ xuống căng tin dưới tầng ăn.
Những lúc rỗi việc, thông thường tôi đều rúc trong phòng, chán quá thì lên mạng, mỗi lần là cả mấy tiếng đồng hồ.
Khoảng thời gian này tôi thường nói chuyện với Người đẹp số 6 trên mạng, nhưng ánh sáng và bóng tối luôn đi đôi với nhau, vì vậy tôi cũng thường xuyên đụng phải sexbeauty.
“Đài Bắc mưa dầm dề cả ngày, chán chết đi được,” sexbeauty gửi tin nhắn qua.
“Thì ra cô ở Đài Bắc,” tôi trả lời.
“Đúng vậy. Thế anh ở đâu?”
“Tôi ở Đài Nam. Cả tuần này Đài Nam chỉ mưa có hai trận thôi.”
“Thật không? Tôi cứ tưởng cả Đài Loan đều vào mùa mưa dầm rồi chứ nhỉ?”
“Tuy chỉ có hai trận mưa, nhưng trận đầu tiên bốn ngày, trận thứ hai ba ngày.”
“Cái gì?”
“Bye bye.” Nói xong, tôi lập tức thoát khỏi mạng.
Buổi chiều tối ngày thứ tám của mùa mưa dầm năm ấy, tôi lại gặp Người đẹp số 6 trên mạng.
Nói là buổi chiều tối hình như cũng không được chuẩn lắm, vì ngày mưa dầm thì lúc nào chẳng giống buổi chiều tối.
Nhưng mà chắc là chiều tối rồi, vì đồng hồ đeo tay lúc ấy chỉ năm rưỡi.
“Nghe đài nói, mùa mưa sắp kết thúc rồi” Người đẹp số 6 gửi tin nhắn nói.
“Ừ, cuối cùng cũng thấy lại được ánh sáng mặt trời.”
“Sáng nay mình phải mang kính áp trong đi sát trùng,” nàng nói.
“Vì vậy giờ bạn đang đeo mắt kính thường?”
“Mình cũng có kính thường, nhưng hôm nay không đeo.”
“Chắc là không có gì bất tiện chứ?”
“Vẫn ổn. Mình cận nhẹ ấy mà.”
“Mình thì chịu rồi. Mình cận nặng lắm, nặng như nước biển
Tôi đột nhiên nghĩ ra, đây có lẽ là điểm giống nhau duy nhất giữa mình và biển.
“Lát nữa mình phải đi lấy lại đôi mắt kính áp tròng ấy,” nàng nói.
“Nhớ đeo kính vào đấy nhé.”
“Mình không muốn, định cứ thế này đi thôi.”
“Không được đâu. Lúc qua đường hơi nguy hiểm đấy.”
“Mình vẫn phân biệt được màu đỏ và màu xanh mà, không sao đâu.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu”
“Mình đi với bạn được không?”
“Bạn không ngại làm chó dẫn đường cho người mù chứ?”
“Mình lấy làm hân hạnh.”
“Thế mười phút nữa gặp nhau dưới nhà nhé.”
Tôi mặc áo mưa lấy xe máy phóng đi, mười phút sau đã có mặt dưới chân nhà nàng.
“Vất vả quá.”
Nàng cầm chiếc ô màu đỏ sẫm hôm chúng tôi gặp nhau ăn cơm lần đầu tiên, mỉm cười đứng đợi.
“Không đâu,” tôi đỗ xe rồi nói. “Đi nào.”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu
“Mấy ngón tay đây?” Tôi đưa tay phải giơ ba ngón tay về phiá nàng.
Người đẹp số 6 cười cười, khẽ đẩy tôi một cái.
Trời mưa lâm thâm, tuy vẫn chưa đến tối, nhưng sắc trời trông cứ như đã tối om rồi vậy.
Nàng cầm ô, tôi mặc áo mưa, nếu không tính đến bán kính cái ô, chúng tôi có thể xem như đang kề vai sánh bước được rồi. Dọc đường, tôi len lén nhìn trộm nàng, chỉ sợ nàng va phải cột điện hay thứ gì đó, cũng tiện thể nhắc nhở nàng tránh mấy vũng nước đọng.
“Sao lại không muốn đeo kính?” tôi hỏi.
“Khi mình không đeo kính, thế giới trước mắt liền trở nên mông lung, và cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều,” nàng nói, “mọi đường nét đều gợn lăn tăn ở rìa, không còn thẳng tăm tắp nữa.”
“Ồ,” tôi gật gật đầu, “mình cũng bị cận thị, có thể trải nghiệm được cảm giác ấy của bạn. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Nếu mình mà không đeo kính đi ngoài đường trong sắc trời này, chắc sẽ thấy một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mặt đấy.”
“Luồng ánh sáng mạnh?”
“Ừ,” tôi gật gật đầu, “đèn pha ô tô ấy.”
“Nói nhảm nào.” Người đẹp số 6 bật cười.
Tới cửa hàng kính mắt lấy được đôi mắt áp tròng, tôi khuyên nàng đeo vào, nhưng
“Trời tối rồi, bạn không đeo kính đi đường nguy hiểm lắm.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chỉ cần ở bên cạnh bạn, mình sẽ không có nguy hiểm gì hết.”
Đôi mắt Người đẹp số 6 rất sáng, vẻ mặt rất chắc chắn.
Đối với cá nhân tôi mà nói, cơ hội gặp được người con gái xinh đẹp nhìn mình với ánh mắt ấy, cả đời chắc chẳng có mấy lần đâu.
Nếu may mắn có được mấy lần, chắc có lẽ cũng do một mình Người đẹp số 6 bao trọn hết cả.
Cũng khoảng đến giờ cơm tối rồi, Người đẹp số 6 nói chi bằng đi ăn với nhau luôn.
Chúng tôi bèn đi vào một quán mì ven đường, Người đẹp số 6 nói, nàng hay ăn ở đây.
Bát mì nóng hôi hổi được bưng lên, tôi ghé lại gần muốn xem cho kỹ, mắt kính lập tức mờ đi.
Tôi bỏ kính xuống lau lau, rồi lại đeo lên, nhưng