Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1645 lượt.
ình đó.”
“Cô ấy là bạn gái tớ à?”
“Hả?”
“Hả cái gì. Tớ còn không biết cô ấy có phải bạn gái tớ hay không, làm sao cậu biết được?”
“Hả?”
“Đừng có mà hả nữa,” tôi nói, “cô ấy nói gì thế?”
“Cô nàng có phải bạn gái cậu đâu, biết mà để làm gì?”
“Này.”
“Cô ấy nói, có điện thoại di động rồi, còn để lại số nữa. Bảo cậu có thể gọi cô ấy lúc nào cũng được.”
“Số điện thoại của cô ấy đâu?”
“Cô ấy có phải bạn gái của cậu đâu, biết mà để làm gì?”
“Này.”
“Tớ chép lại đây này.” Lại Đức Nhân chìa ra một tờ giấy.
“Đưa cho tớ.” Tôi xòe tay ra.
“Cô ấy có phải bạn gái cậu đâu, sao tớ phải đưa?”
“Này!” Tôi liền giật luôn tờ giấy về tay.
“Tớ có thể thường xuyên gọi điện cho Ông Huệ Đình, nói chuyện với cô ấy được không?” cậu ta hỏi.
“Không được.”
“Cô ấy có phải bạn gái cậu đâu, can thiệp làm gì?”
“Cậu xong chưa hả?”
“Khi nào cậu thừa nhận Ông Huệ Đình là bạn gái cậu, tớ sẽ xong.”
Đối với cái khái niệm bạn trai bạn gái này, tôi cảm thấy cũng giống như ngày đầu tiên của mùa thu vậy, khó mà tìm được một điểm xác định.
“Khi nào thì cậu xác định được mình là bạn trai của Tiểu Thiến?” tôi hỏi.
“Có lần Tiểu Thiến muốn tớ theo cô ấy về nhà, tớ hỏi tại sao, cô ấy bảo đã nói với mẹ rồi, phải dẫn bạn trai về,” Lại Đức Nhân nói. “Từ lúc đó, tớ mới biết mình đã trở thành bạn trai của một cô nào đó rồi.”
Nếu theo cách nói của Lại Đức Nhân, tôi và Người đẹp số 6 thậm chí còn chẳng dính dáng tẹo nào đến cái khái niệm ấy cả.
Một tháng trước tôi cũng hỏi Ruồi vấn đề này, lúc đấy cậu ta nói, cậu ta và Muỗi Con đã chính thức trở thành bạn trai bạn gái của nhau.
“Khi tớ và Muỗi Con nói chuyện bắt đầu sử dụng điệp từ với số lượng lớn, thì tớ biết ngay,” Ruồi trả lời.
“Điệp từ?”
“Ví dụ như là: em đau đau ở đâu thế? Để anh thổi thổi xoa xoa cho nhé. Hay là: em bị con gì gì cắn thế? Hư thật, để anh đánh đánh nó cho em nhé. Thế này có ngứa ngứa không?”
“Ặc…” Tôi nổi hết cả da gà. “Như là đang dỗ trẻ con ấy.”
“Khi cậu coi cô gái nào như trẻ con mà dỗ dành, thì cô đó chính là bạn gái của cậu
Cách nói của Ruồi cũng không hợp với tôi lắm, vì trong mắt và trong tim tôi, Người đẹp số 6 đều không phải trẻ con, nàng rất vĩ đại.
“Nói thêm cho cậu biết sự khác biệt giữa có và không có bạn gái nhé,” Lại Đức Nhân lại nói.
“Khác biệt như thế nào?”
“Lúc không có bạn gái, cảm thấy xung quanh chẳng cô nào đẹp cả, chẳng hiểu phải theo đuổi ai nữa,” cậu ta nói. “Nhưng có bạn gái rồi, sẽ phát hiện trên đường đâu đâu cũng thấy người đẹp, thậm chí vào tiệm Seven Eleven mua bình nước, cô bán hàng cũng đẹp nữa.”
“Câu này kinh điển quá, tớ nhất định phải chép lại mới được.”
“Thường thôi thường thôi.”
“Sau đó đưa cho Tiểu Thiển xem.”
“Này.” Cậu ta hết sức căng thẳng. “Đừng đùa chứ.”
Thực ra tôi không để tâm việc tôi và Người đẹp số 6 có thể coi là bạn trai bạn gái hay không, phải cũng được, không phải cũng được, dù sao cũng không thể thay đổi được hiện thực cách lìa Nam Bắc hiện giờ.
Điều tôi thực sự để tâm là, liệu tôi có thể trở nên lớn hơn, sâu hơn, giống như biển lớn ngoài kia hay không.
Sau khi biết số di động của Người đẹp số 6, tôi lập tức đi mua điện thoại.
Người đẹp số 6 nói có thể gọi cho nàng bất cứ lúc nào, tôi bèn ấn từng phím số một, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng. Đặc biệt là khi nghe thấy một tràng tiếng “tút tút tút” báo hiệu tín hiệu đã nối thông.
“Xin hỏi, người…, à không, là Ông…,” Tôi gần như chưa bao giờ gọi tên nàng, cảm giác rất gượng gạo.
“Ông Huệ Đình có ở đó không ạ?”
“Tú Cầu?”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
Sau đó nàng ở đầu dây bên kia bật cười, tôi cũng cười theo.
“Đây là số di động của mình, chỉ có mình dùng thôi,” nàng nói. “Sau này cứ gọi luôn là Người đẹp số 6.”
“Mình biết rồi.”
“Dạo này ổn chứ?”
“Ổn lắm. Còn bạn?”
“Mình cũng rất ổn.”
“Chúng mình đều rất ổn, tốt quá.”
Người đẹp số 6 lại bật cười.
Chúng tôi mới chuyện trò được vài câu ngắn, Người đẹp số 6 đã nói giá cước điện thoại di động đắt quá, không nên lãng phí tiền.
Khoảng thời gian ấy, điện thoại di động và tiền cước đều rất đắt, đắt đến độ không còn tính người nữa.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Có thể nghe thấy giọng bạn thật là tốt.”
“Ừ. Mình cũng có cảm giác ấy.”
Sau đó chúng tôi tạm biệt, rồi gác máy.
Nhìn chiếc điện thoại di động mới mua, tôi đột nhiên có cảm giác thời đại đã hoàn toàn thay đổi.
Không cần phải suy đoán đối phương đang ở đâu, chỉ cần nhấn một tổ hợp số, cho dù người kia ở chân trời góc biển, chỉ cần vẫn nhận được tín hiệu, liền có thể nghe thấy giọng nói của nàng.
Đáng buồn là, trừ phi người kia nói cho bạn biết họ đang ở đâu, bằng không bạn cũng không thể nào biết được.
Điện thoại di động khiến tình nhân có thể liên lạc nhanh chóng và tiện lợi, nhưng tình yêu liệu có vì thế mà càng thêm hạnh phúc hay không?
Điện thoại di động của tôi lần đầu gọi đi, là vì Người đẹp số 6, lần đầu đổ chuông, cũng là bởi Người đẹp số 6.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Hôm nay không phải