
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.
bộ làm tịch này, tôi cũng còn một ít.
Còn những hơn một tiếng không nhúc nhích được gì, trong đầu tôi bắt đầu tua ngược lại tình cảnh xảy ra tối hôm qua.
Nụ cười ấm áp cùng đôi mắt trong veo của Người đẹp số 6 đều rất rõ nét, tôi bất giác nhếch khóe miệng lên một chút.
Nhưng hễ nghĩ đến tâm trạng cảm ân, tự dưng thấy cần phải biết đủ biết điều, đến nỗi nhịn không mở miệng hỏi số điện thoại của nàng, khóe miệng tôi liền như đeo thêm cục đá nghìn cân, chùng xuống trong nháy mắt.
Tuy nàng có dự cảm rằng chúng tôi sẽ gặp lại, nhưng bảo tôi tin vào điều ấy, sợ hơi khó?
Hơn nữa, nàng cũng không nói bao lâu sau sẽ gặp lại, ngộ nhỡ chẳng may mấy chục năm sau thì sao?
Lúc ấy, tôi có thể gặp lại nàng trong viện dưỡng lão.
“Bà là Người đẹp số 6 đấy ư?” Tôi gọi một bà già chống gậy đi lướt qua mình.
“Từng có một anh chàng gọi tôi như thế.” Bà già lấy làm kinh ngạc. “Ố! Ông chính là anh chàng đó.”
“Ồ.” Tôi khẽ chỉnh lại cái mặt nạ dưỡng khí che mũi miệng mình. “Không ngờ đã 60 năm rồi.”
“Đúng thế,” bà già thở dài. “giờ tôi là Bà già số 6 rồi.”
“Trong lòng tôi bà vĩnh viễn đẹp như thuở ban đầu gặp mặt.”
“Cảm ơn,” bà già lại thở dài, “nếu hồi đó ông chịu hỏi số điện thoại của tôi thì tốt quá.”
“60 năm nay không có ngày nào tôi không hối hận.” Đến lượt tôi thở dài. “May mà tôi sắp chết rồi.”
“Vậy ông cứ yên tâm đi đi nhé.”
“Tôi định đem tro cốt của mình chôn phía trước quán bít tết Thiếu Úy đó.”
“Giờ người ta dùng phương pháp hỏa táng mới rồi, xong là chẳng còn gì hết, không có tro cốt.”
“Haiz, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ cả lợn cũng biết nói chuyện nữa.”
“Haiz, phải đấy. Hơn nữa lại còn nói tiếng Anh cơ đấy.”
“Haiz, thời của chúng ta, nhà nhà đều ra sức học tiếng Anh, không ngờ đến giờ chỉ có lợn mới đi học tiếng Anh thôi.”
“Haiz, đó chính là đời người đấy, lúc nào cũng biến ảo vô thường.”
“Haiz...”
“Haiz...”
Đèn đột nhiên bật sáng, dòng suy nghĩ của tôi rốt cuộc cũng trở về với hiện tại 20 tuổi.
Cả hội trường kéo dài thêm được năm giây im lặng như lúc đang chiếu phim, rồi đột nhiên có một cậu vỗ tay thật lớn.
Sau đó những người khác cũng vỗ tay theo, cuối cùng tiếng vỗ tay gần như sấm động, lại còn pha lẫn cả tiếng hoan hô.
Nếu đạo diễn của bộ phim nhìn thấy cảnh tượng này (nhưng tôi đoán ông ta sớm đã thành người thiên cổ rồi), chắc hẳn sẽ cảm động đến lệ rơi hai hàng mất.
“Phim này thật sự hay đến thế kia à?” tôi ngoảnh đầu lại hỏi Lại Đức Nhân.
“Hay cái con khỉ.” Lại Đức Nhân cũng đang vỗ tay. “Tớ xem được một nửa là đã muốn đập đầu chết luôn rồi.”
“Thế sao mọi người đều vỗ tay?”
“Phim thuộc hàng siêu chán thế này, mà lại không bỏ về được, bây giờ cuối cùng cũng hết, chẳng lẽ không đáng mừng.”
“Đúng thế.” Tôi sự hiểu ra, cũng vỗ tay theo mọi người. “Cuối cùng cũng hết rồi.”
Tôi day day hai chân tê chồn, đứng thẳng dậy.
Không khí lúc tan cuộc rất vui vẻ, dường như mọi người đều cảm thấy thích thú trước “ý tưởng lớn gặp nhau” của mình.
Tôi và Lại Đức Nhân ra khỏi hội trường Thành Công, vừa đi cậu ta vừa làu bàu chê phim chán đến mức không tưởng.
Tôi thấy may mắn vì vừa nãy không tập trung xem phim, bằng không chắc cũng sẽ muốn đập đầu vào tường mà chết giống cậu ta.
Ra đến quảng trường nhỏ bên ngoài hội trường, bỗng cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ một cái.
Tôi ngoảnh đầu, cả người lập tức cứng đờ ra tại chỗ.
“Không phải đã nói là những dự cảm thình lình ấy của mình chuẩn lắm sao?” Người đẹp số 6 cười thật tươi tắn. “Chúng ta quả nhiên lại gặp nhau rồi.”
Tôi há hốc miệng không sao ngậm lại được, cũng không nói được lời nào.
“Quên mình nhanh vậy sao?” Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy.
“Không.” Tôi vội ngậm miệng, rồi lại mở ra: “Bạn là người đẹp …”
Chỉ thấy nàng có vẻ hoảng hốt đưa ngón tay lên môi ra dấu “suỵt suỵt”, tôi lập tức ngậm miệng.
“Bạn quên là chỉ được len lén gọi thôi à?” giọng nàng hạ xuống rất thấp.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi thấy sau lưng nàng còn hai cô bạn nữa, còn sau lưng tôi cũng có người.
“Vừa nãy bạn có vỗ tay không?” nàng hỏi.
“Ờ.” Tôi gật gật đầu.
“Mình cũng thế,” nàng nói. “Sém chút ngủ gật mất rồi.”
“Đúng ra là nên ngủ thì hơn.”
“Đúng thế.” Nàng cười cười. “Mình thấy hối hận rồi.”
Vừa nghe thấy cái từ khoá “hối hận”, tôi lập tức sực tỉnh, vội vàng lên tiếng toan hỏi số điện thoại của nàng.
“Mình có thể …”
Không ngờ hỏi nàng số điện thoại lại khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều, tôi tắc tị.
“Tớ có bầu cho bạn một phiếu đấy nhé,” Lại Đức Nhân đột nhiên chỗ vào.
“Ớ?” Nàng thoáng ngẩn người ra, rồi tức thì mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
“Trông bạn bên ngoài xinh hơn trong ảnh.”
“Cảm ơn.” Nàng lại cười cười. “Có điều sau này sợ rằng mình phải đeo kính đen ra ngoài mất thôi.”
Hai cô bạn sau lưng Người đẹp số 6 thấp giọng nói mấy câu gì đó, hình như đang thúc giục.
“Xin lỗi nhé, mình phải đi trước rồi.” Nàng gật gật đầu với tôi và Lại Đức Nhân. “Bye bye.”
Tôi trơ mắt ra nhìn nàng xoay người bước đi, mà miệng không sao thốt lên được nử