Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.

cậu ta nói. “Ngày bão ăn mì ăn liền là hạnh phúc nhất đấy.”
“Tại sao?”
“Vì ngày nắng ăn mì ăn liền vui vẻ nhất, ngày âm u ăn mì ăn liền lãng mạn nhất, ngày mưa ăn mì ăn liền thú vị nhất.”
“Tóm lại là cậu chỉ muốn mời tớ ăn mì ăn liền.”
“Đúng thế.” Cậu ta cười hì hì.
Chúng tôi bưng hai bát mì ra máy nước đầu cầu thang đổ nước sôi, rồi quay lại phòng nghiên cứu.
Trong ba phút đợi mì chín, chúng tôi nói chuyện phiếm mấy câu, chủ đề là cơn bão hôm nay.
“Mở tý nhạc nền nhé,” cậu ta mở bát mì, rồi nói.
Lại Đức Nhân đứng dậy mở toang cửa sổ, tiếng gầm giận dữ của mưa bão điên cuồng bên ngoài tức thì ùa vào.
“Cũng không tệ nhỉ.” Cậu ta cười cười, cầm đũa lên. “Lâu lắm không ăn chung rồi, có nhớ tớ không?” Tôi chẳng thèm để ý cậu ta, cúi đầu mở bát mì, cầm đũa lên.
“Dạo này có phim gì?” tôi hỏi.
“Sáng nay vừa xem Phòng y tế sau giờ tan lớp, cũng được.”
“Hả?”
“Phim không che ấy.”
“Thật không đấy?” Tôi nghiêm sắc mặt. “Này, nói chuyện gì phù hợp với thân phận của cậu đi.”
“Với cậu thì chỉ nói được mấy chuyện này thôi,” cậu ta đáp. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.”
Tôi không muốn tiếp chuyện cậu ta nữa, hai tay bưng bát mì húp nốt chỗ nước còn sót lại.
“Ra ngoài hóng gió đi.” Lại Đức Nhân bước ra ban công ngoài cửa sổ, dựa vào lan can.
“Bão đấy, gió máy quái gì.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn đứng dậy bước ra dựa vào lan can ngoài ban công.
Gió mưa vẫn không ngừng, sắc trời đã đen kịt.
Ban công hơi ướt, nhưng vẫn khô ráo hơn nhiều so với cái ban công bên ngoài phòng ngủ của tôi.
Tôi đứng cạnh cậu ta, tận hưởng cảm giác những hạt mưa chốc chốc theo gió táp vào mặt, man mát, rất dễ chịu.
“Dạo này ổn không?” cậu ta đột nhiên hỏi.
“Lúc tớ sửa chương trình cậu chẳng hỏi rồi còn gì.”
“Nhưng cậu chưa trả lời.”
“Tớ chưa
“Ừ,” cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi, “dạo này ổn không?”
“Vấn đề này quan trọng thế cơ à?” tôi nói. “Phải hỏi những ba lần?”
“Rốt cuộc cậu có trả lời không?”
“Dạo này là dạo nào?”
“Khoảng ba tháng rưỡi nay.”
“Ba tháng rưỡi thì không phải ‘dạo này’ rồi.”
“OK,” cậu ta nói, “vậy tớ đổi câu hỏi: ba tháng rưỡi nay cậu có ổn không?”
“Ba tháng rưỡi là hơn 100 ngày, lâu quá, một lời khó mà nói hết được.”
“Đằng nào cậu cũng không muốn trả lời chứ gì?”
“Đúng thế.” Tôi bật cười.
Cả hai đều im lặng, chỉ nghe thất tiếng gió thổi vù vù bên tai.
“Cho cậu xem cái này.” Cậu ta là người phá vỡ bầu không khí im lặng đó trước.
“Phòng học sau giờ tan lớp à?”
“Phòng y tế, không phải phòng học.”
“Khác nhau à?”
“Đương nhiên rồi. Phòng y tế có giường, phòng học đâu có.”
“Ờ,” tôi nói, “nhưng mấy thứ đó tớ thích xem một mình hơn.”
“Tớ có định cho cậu xem cái ấy đâu!”
Cậu ta đi vào phòng, tôi lấy làm tò mò, liền ngoảnh đầu nhìn theo.
Chỉ thấy cậu ta lôi từ góc giá sách ra một hộp giấy, sau đó lấy trong hộp ra một cái búi màu đỏ.
“Còn nhớ thứ này không?” Cậu ta quay trở ra ban công, giơ cái búi đỏ ấy ra trước mặt tôi.
Đó là một quả tú cầu làm bằng những miếng bìa màu đỏ, to hơn quả bóng rổ một chút.
Tiếng gió tiếng mưa bên tai tôi dường như đột ngột ngưng bặt.
Đó không phải là một quả bóng tròn ghép bằng những miếng bìa dày, nhìn bề ngoài, nó cũng chẳng có hình cầu.
Nó gồm những miếng bìa được cắt tua rua dán vào với nhau, tạo thành hình dạng giống kiểu kiến trúc bằng sắt thép hiện đại.
Nếu tưởng tượng chút chút, sẽ thấy những miếng bìa này hợp thành một hình cầu.
“Ê!” Lại Đức Nhân hét lên.
Tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, không trả lời, đưa tay đón lấy quả tú cầu đỏ.
Bên trong quả tú cầu buộc mấy cái chuông nhỏ bằng kim loại, đã bị gỉ hoét từ lâu.
Nhưng khi tôi lắc nhẹ, quả tú cầu vẫn phát ra tiếng đinh đang trong trẻo.
Tiếng mưa tiếng gió cũng không át
Tôi xoay nhẹ quả tú cầu, quả nhiên bên trong vẫn còn buộc tấm thẻ nhỏ màu đỏ ấy.
Trên tấm thẻ viết: Người đẹp số 6 Ông Huệ Đình
Đương nhiên tôi vẫn nhớ, sự thực là, tôi còn chưa từng quên.
Hai tay em ôm quả tú cầu, quan sát kỹ càng, rồi hơi nhíu mày lại.
“Tại sao người thời xưa lại chọn phương thức ném tú cầu để kén rể nhỉ?” em hỏi.
“Vì cánh hoa tú cầu nhìn như thêu, tụ lại thành hình quả cầu, vừa đẹp vừa tròn, tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn.”
“Vì thế?”
“Vì thế mới đem lụa màu kết thành hoa tú cầu, ném tú cầu để tìm nhân duyên tốt.”
“Kỳ cục thật.” Em lắc lắc đầu.
“Hả?”
“Nếu tú cầu tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, thế thì ném tú cầu đi không phải là ném cả hạnh phúc viên mãn đi à?”
“Ờ…”
“Hay là nói thế này.” Em nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ngợi giây lát: “Em ném hạnh phúc của mình lên không trung, sau đó anh bắt được hạnh phúc của em.”
“Nói hay lắm.”
“Vì vậy anh phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của em đấy nhé.”
“Anh sẽ cố gắng.”
Em bật cười, hai tay khẽ lúc lắc quả tú cầu, tiếng chuông vang lên đinh đang trong trẻo.
***
Đó là chuyện xảy ra từ cuối thế kỷ trước… năm 1998, khi tôi học năm thứ ba đại học.
Câu chuyện bắt đầu từ Lạ


XtGem Forum catalog