
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.
ột cái, phát hiện anh đã ngủ rồi, cô vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, cảm thấy lúc này ông xã chẳng khác gì một đứa trẻ.
Nếu để anh ngủ ở phòng khách chỉ sợ ngày mai sẽ bị cảm lạnh, cho nên cô kiên trì đánh thức anh, nửa kéo nửa đỡ đưa anh về phòng ngủ, đặt anh nằm thoải mái ở trên giường.
Thật vất vả, anh lại chìm vào giấc ngủ, cô tỉ mỉ đắp kín chăn, sau đó đứng ở bên giường nhìn anh một lúc lâu mới chậm rãi rời khỏi phòng, ra ngoài phòng khách dọn dẹp đống hỗn độn vừa rồi. . . . . .
Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Mạnh Huân tỉnh lại, mới phát hiện bà xã không nằm ở bên cạnh, đệm giường bên cô hơi lạnh, chứng tỏ cô đã sớm rời giường.
Cô đi đâu sớm như vậy? Lúc trước cô đều dậy muộn hơn anh, sao hôm nay sớm như thế đã rời giường?
Anh lật người, vội vàng nhảy xuống giường, mang dép đi trong nhà chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bỗng ngửi được hương thơm của đồ ăn trong không khí, anh hơi nhíu mày, không ngờ trong nhà lại xuất hiện mùi thơm của thức ăn.
Anh tò mò đi theo hương thơm này, không ngờ phát hiện bóng dáng bà xã trong phòng bếp.
"Thiệu Quân?" Anh kinh ngạc kêu ra tiếng."Em đó, dậy sớm ở trong phòng bếp làm cái gì?"
"A! Anh dậy rồi sao?"
Tay cầm muỗng canh của Viên Thiệu Quân khẽ run, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bếp, mới phát hiện ra ông xã đang đứng đó.
"Em đang làm điểm tâm, anh chờ một chút! Sẽ xong nhanh thôi."
"Em đang làm điểm tâm sao? !"
Âm thanh của anh có chút cất cao lên, từ khi biết cô đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói cô đang làm bữa sáng, chuyện này thật khiến anh vô cùng kinh ngạc!
"Hôm nay có phải ngày kỷ niệm gì không, sao em lại làm bữa sáng?"
"Em làm điểm tâm khiến anh kinh ngạc lắm sao?"
Cô khàn giọng bật cười, trong lòng hơi có chút tự trách.
Cô làm vợ thật đúng là thất bại, cũng chỉ là làm bữa sáng mà khiến ông xã ngạc nhiên như thế. Vậy nếu hôm nay cô vì anh làm bữa tối, chẳng lẽ sẽ dọa anh tối nay không ngủ được sao?
"Không phải. . . . . . anh chỉ là . . . . ."
Chỉ là nhất thời rất khó thích ứng mà thôi, anh lúng túng phủ nhận.
"Chỉ là như thế nào?"
Cô nhíu mày, đối với bộ dạng lúng túng của anh lúc này cảm thấy có chút hứng thú.
Hàn Mạnh Huân cô quen thuộc, vẫn luôn khí thế trấn định, thần thái nhàn nhã, giống như dù gặp phải đại họa cũng có thể tỉnh táo xử lý, không nghĩ sẽ nhìn thấy bộ dáng “chẳng biết phải làm sao” của anh. Dáng vẻ anh như vậy, thật sự vô cùng đáng yêu!
"Anh chỉ là hơi giật mình một chút, em vốn không thích vào bếp mà. . . . . ." Anh sờ sờ mũi một cái, thật không quen với cảm giác không biết phải nói gì của mình bây giờ.
"Em có thể thay đổi!" Cô cười khẽ, âm thầm quyết định trong lòng, nhất định phải thay đổi ấn tượng quá mức lười biếng về cô của anh."Nếu không vì sao em phải đi học lớp nấu ăn chứ?"
"Cũng đúng." Anh đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ ra cô sớm đã có thay đổi, còn tích cực tham gia lớp nấu ăn, chỉ là nhất thời anh quên mà thôi."Anh quên mất là có chuyện này."
"Anh là chúa hay quên!" Cô lơ đễnh cười, rõ ràng công việc của anh rất bận rộn.
"Lời này của em có ý chê anh phải không?" Anh thở dài một hơi, cho dù bị trêu chọc, anh cũng không có biện pháp phản bác.
"Bà xã, cũng chỉ có hai người chúng ta, em không cần phải khách khí với anh như thế." Anh đi theo cô ra khỏi phòng bếp, mở miệng nói, muốn cô đừng khách khí như vậy.
"Mặc dù chúng ta là vợ chồng, nhưng đạo lễ không thể thiếu, như vậy mới thể hiện được sự tôn trọng của mình với đối phương, dù sao đi nữa, ít nhất điều đó cũng làm cho đối phương cảm thấy cảm động, không phải sao?"
Lễ nghĩa vợ chồng quá mức thâm ảo, việc gì cũng phải thận trọng. Khoảng thời gian này cô bị kích thích quá lớn, rốt cuộc đã nghiệm ra được đạo lý này, cô tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng.
"Em nói cũng đúng." Mấy ngày nay anh cũng hiểu ra rất nhiều điều, trước kia anh không thật sự quan tâm tới cô, bây giờ phải chịu đau khổ thật đáng đời.
"Sao hôm nay anh lại dễ nói chuyện thế này?"
Cô có chút giật mình xoay người liếc anh một cái.
"Anh có cảm giác mình nợ em quá nhiều." Anh không do dự thừa nhận sai sót của mình.
"Cái gì cùng cái gì, anh căn bản không nợ em cái gì hết."
Cô đặt nồi cháo lên bàn ăn, hết sức kinh ngạc nói với anh.
"Em đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng, anh cảm thấy chúng ta còn thiếu cái gì sao?"
Cô biết mình không hoàn toàn nói thật, dù sao đối với Trần Ngọc Tiệp cô vẫn còn tồn tại nghi ngờ rất lớn, nhưng chuyện giữa anh và cô ta còn chưa rõ ràng, cô cũng chỉ có thể nghi ngờ mà thôi.
"Không phải như vậy!" Anh xếp bát đũa lên trên bàn ăn, hít sâu một cái, sau đó nhìn cô nói ra dự định của mình."Chỉ là thời gian tới anh muốn bỏ ra nhiều thời gian hơn để đem công việc tích lũy xử lý toàn bộ, sau đó sẽ nghỉ phép dẫn em ra nước ngoài, chúng ta phải thoải mái nghỉ ngơi thật tốt một chút."
"Hả?" Viên Thiệu Quân giật mình, hai mắt mở lớn, hoàn toàn không ngờ anh lại có dự định này. "Anh mới nghĩ ra quyết định này phả