Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: sandy_nguyen203

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

ởng dừng lai, trong lòng có mùi vị không nói nên lời, hình như là rất mong đợi, sau đó lại thất vọng không thôi. Rõ ràng trong lòng cô biết, tâm trạng cô không nên như vậy, cô đang tránh né họ Tô kia mà!
Chậm rãi ngồi thẳng lên, Thuần Tưởng vỗ vỗ hai gò má, hít sâu một hơi, nhăn mặt nhăn mũi, biết rõ hôm qua Tô Mộc trêu cợt cô, sao cô lại tưởng thật chứ. Hơn nữa bây giờ cô càng không muốn gặp lại Tô Mộc, mất mặt như vậy, làm cô xấu hổ biết bao nhiêu.
Đi dạo, tản bộ đến một khu dân cư nhỏ, cô thoáng nhìn thấy chiếc xe kia đang dừng lại xa xa, dừng bước lại, cô cau mày, ngẫm lại, chẳng lẽ tên kia thật đang đợi cô sao!
Không biết nên bày tỏ tâm trạng như thế nào, Thuần Tưởng kiên trì đi về phía trước, đúng, không chừng họ Tô chỉ là vừa lúc đậu xe ở đây thôi, cô căn bản không cần để ý, nếu chú ý quá nhất định lại càng mất mặt thêm.
“Lên xe!”
Khi đi ngang qua chiếc xe, hai tai cô đột nhiên truyền đến một câu “ra lệnh”, nói ra lệnh thì không quá đáng tí nào, Tô Mộc không ló đầu ra, cũng không mở cửa xe, lại càng không xuống xe. Nhưng Thuần Tưởng chỉ dùng đầu ngón chân thôi cũng biết rõ vẻ mặt của người kia như thế nào.
Nhất định là mặt không chút thay đổi, vẻ mặt thì “đương nhiên là vậy”.
Lúc này cô nên làm thế nào đây?
Hờ hững, co cẳng chạy, hay là huýt sáo chuồn mất, tóm lại là cho dù thế nào cũng không thể nghe lệnh của anh ta, dựa vào cái gì mà phải lên xe anh ta chứ? Xem Thuần Tưởng cô là ai vậy?
“Nhanh lên xe đi! Sắp trễ giờ rồi, cô muốn trễ giờ lắm sao.” Vẫn là mấy câu nói lạnh lùng.
Kết quả là, bạn Thuần nhà ta rất không có cốt khí, phải miễn cưỡng lên xe bạn Tô. Thuần Tưởng nắm chặt túi xách của mình, cắn môi dưới ngồi cạnh ghế tài xế, mặt ngó ra ngoài, không chút phản ứng nào với “đồng chí tài xế”.
“Này, cô đang làm cái gì vậy? Nét mặt thật là kỳ quái a! Có phải không biết bên cạnh cô đang có một “tiểu bạch kiểm thích ăn cơm nhão” đang buồn bực muốn chết không vậy?” Tô Mộc lái xe, vẫn theo thói quen, khi dừng đèn đỏ thì quay qua nhìn đối phương, sau đó lại nghiêng đầu tiếp tục lái xe về phía trước
Thuần Tưởng, nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, biết rõ người này không làm cô tức chết thì không sống được, nhưng ngẫm lại, quả là đầu óc cô có vấn đề, vẫn sinh động nghị luận cùng bạn Tô lâu như vậy.
Rõ ràng cô có lòng tốt mà còn bị chê, lòng tốt lại coi là lừa đảo, hix! Còn bị họ Tô này chê cười, khẩu khí này phải nhẫn nhịn, nhưng thật sự nghẹn nặng quá!!!
Thuần Tưởng tức giận, quai hàm nghẹn càng lúc càng cao, rõ ràng rất đáng ghét nhưng không biết vì sao, cô cứ ngồi lên “chiến hạm” của “kẻ thù” vậy? Rốt cuộc “hoà bình” cùng “kẻ thù” khi đang “chiến đấu” là sao đây?






Tù Binh? Vẫn Bị Tù Binh?
Có thể sống hoà bình cùng kẻ thù chỉ có hai đáp án, đúng vậy, một, bị kẻ thù xem như tù binh, hai, kẻ thù là tù binh của mình.
Vậy Thuần Tưởng thuộc loại nào đây? Cô không biết, dĩ nhiên Tô Mộc cũng không biết, hai người đều hồ đồ như nhau, nhưng nguyện hồ đồ mãi như thế để sống.
Quẹo vào, đậu xe.
Cuối cùng cũng đến, Tô Mộc đưa cô đến trước cửa tiệm ăn, dọc theo đường đi hai người cũng yên lặng không nói. Thỉnh thoảng Tô Mộc mở miệng nói hai ba câu, nhưng không khí sau đó vẫn là lạnh nhạt.
“Bác sĩ Tô, xin chào, đưa Thuần Tưởng đi làm sao?“ Viên Hiểu Phong nghiêng đầu, cười cười nhìn Tô Mộc, nụ cười trên mặt không hề giảm.
Không biết vì sao, tuy Viên Hiểu Phong đang cười nhưng cô cảm giác như có một thứ gì đó kỳ quái đang lan ra.
“Chúng ta cùng đi làm đi!” Viên Hiểu Phong kéo tay Thuần Tưởng vào trong tiệm ăn.
Thuần Tưởng thở dài một hơi, ít ra cũng không cần ở cạnh họ Tô nữa, nhưng sao hôm nay nhìn ai cũng thấy kỳ quái, tính tình Tô Mộc kỳ quặc thì cô không nói, nhưng Viên Hiểu Phong hôm nay khác thường, thật sự rất rất rất kỳ lạ a!
“Thuần Tưởng…” Viên Hiểu Phong thần bí lôi cô qua, ánh mắt có chút kỳ quái.
“Cái gì vậy?” Thuần Tưởng ngẩn người, hơi nhíu mày, có chút chột dạ đáp một tiếng.
“Chuyện đó… Cô và bác sĩ Tô…” Viên Hiểu Phong nói hơi ấp a ấp úng nhưng Thuần Tưởng hiểu, đúng, không cần nghi ngờ, chắc chắn cô ta đang hoài nghi cô và Tô Mộc có quan hệ gì đó.
“Không có gì, không phải đã nói rồi sao, Tô Mộc chỉ là hàng xóm thôi, chỉ là vừa lúc thuận đường nên đi đến, tôi biết cô muốn hỏi tôi cái gì, yên tâm yên tâm, tuyệt đối không giống như cô nghĩ!” Thuần Tưởng vừa nói vừa cưới, hiểu rõ suy nghĩ của Viên Hiểu Phong.
“Cái gì chứ, chỉ là để người t