
Tác giả: sandy_nguyen203
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.
ói đùa phải không? Tôi không quen với anh ta nha!”
Thuần Tưởng chỉ cười xem thường, khoát khoát tay nói: “Không thể nào, tôi thật sự chưa từng quen anh ta.” Thật sự là không có chút ấn tượng nào với người đàn ông kia, Thuần Tưởng xác định, Viên Hiểu Phong đang đùa bỡn với cô.
“Hơn nữa…” Cô bĩu môi, có chút tức giận ném chiếc khăn lên bàn: “Tôi đâu có dễ nhìn lắm… Chỉ có thể là tôi yêu bọn họ thôi, làm gì có phần bọn họ yêu tôi, thôi đi.”
“Hắc hắc, tôi nói thật nha, anh ta là Tần Phong Thành, là bác sĩ của phòng khám bên cạnh.” Viên Hiểu Phong hưng trí bừng bừng giới thiệu cho cô.
Vừa nghe thấy bốn chữ “Phòng khám bên cạnh”, Thuần Tưởng liền giật mình búng lên từ trên ghế, làm Viên Hiểu Phong sợ hãi lui về sau một bước, bộ dang chấn kinh, nhìn cô: “Wow, cô làm gì vậy? Xác chết vùng dậy cũng không kinh khủng như cô.”
“Tôi thì sao chứ, đâu có kinh khủng bằng cái phòng khám bên cạnh chứ.” Thuần Tưởng nhai lại lời của cô, rầu rĩ hỏi: “Phòng khám bên cạnh, đừng nói là… Do họ Tô kia mở chứ?”
“Đúng vậy, là phòng khám của bác sĩ Tô.” Chỉ cần nhắc đến Tô Mộc, Viên Hiểu Phong liền tỉnh táo tinh thần, vừa gật đầu, vừa thao thao bất tuyệt nói: “Tuy là phòng khám do bác sĩ Tô mở nhưng chỉ có mình anh ấy là bác sĩ chính, khám cho bệnh nhân rất khổ cực, chỉ dựa vào một mình anh ấy thôi chẳng phải rất mệt sao…”
“Được được, tôi hiểu.” Thuần Tưởng vội vàng kêu ngừng, cô rất biết điều, bình thường Viên Hiểu Phong này hướng nội, nhưng chỉ cần nói đến người kia, cô ta sẽ trở nên YY vô cùng.
Dĩ nhiên, mặc dù nha đầu này quá rầy rà, nhưng Thuần Tưởng cũng phần nào hiểu được nguyên nhân là vì sao nha.
Đơn giản mà nói, Tần Phong Thành chính là bác sĩ của họ Tô kia.
Thuần Tưởng hiểu rõ gật đầu: “Cứ coi như vậy đi, nhưng hôm qua tôi đến phòng khám bệnh cũng đâu có thấy anh ta, thât sự chưa gặp nhau lần nào nha!”
“Thật sao?” Viên Hiểu Phong không hiểu gì, nghiêng đầu: “Nhưng tôi thấy anh ta rất có hứng thú với cô… Trưa nay anh ta đặt đồ ăn, nói cô nhất định phải đưa đi mà.”
“Cái gì?!” Thuần Tưởng nặng nề hít một hơi, lỗ mũi vẫn chưa thông hẳn, dĩ nhiên, cũng không ảnh hưởng đến cô lắm.
“Ôi, mũi cô hôm nay nặng quá.” Vẻ mặt Viên Hiểu Phong từ ái, tiếp tục nói: “Không chừng bệnh còn nặng, cô nhìn cô ngày hôm qua đi, nghiêm trọng như vậy, còn té xỉu trong phòng khám của bác sĩ Tô… Sáng hôm nay cũng vậy, nhất định là không tự đi được. Còn phải nhờ bác sĩ Tô đưa đón cô, tuy nói là hàng xóm nhưng cũng không nên làm phiền người ta như vậy. Cô thuận đường rồi vào xem bệnh một cái, rồi sau đó…”
“Được rồi, được rồi!!! Nếu đã bị chỉ đích danh, khách hàng là Thượng Đế, tôi đi đây!” Thuần Tưởng sợ Viên Hiểu Phong tiếp tục nhắc đi nhắc lại, đành phải liều mạng mà chạy.
“Ôi chao… Thuần Tưởng, đi đâu vậy?!” Viên Hiểu Phong thấy cô chạy ra ngoài, vội vàng gọi cô lại.
Cô hơi sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nói: “Đưa thức ăn a!”
Viên Hiểu Phong đứng nguyên chỗ, nhất thời im lặng, mí mắt trái run lên: “Cái đó… Còn chưa có đồ ăn, cô đi đưa cái gì?”
Thức Ăn! Không Chỉ Dùng Để Ăn Mà Thôi
“Thuốc của cô!” Tần Phong Thành cười, vẻ mặt rực rỡ như ánh mặt trời, giành lấy đồ ăn trong tay Thuần Tưởng.
“A! Anh là…” Vừa nghĩ đến một người khác, làm Thuần Tưởng cảm thấy có chút khó xử.
Tần Phong Thành cười hắc hắc, sờ sờ ót, lại vươn tay ra, tư thế bắt tay: “Xin chào, tôi là Tần Phong Thành, cũng là bác sĩ ở phòng khám này, nhưng… so với lão đại thì có lẽ còn kém xa…”
Thuần Tưởng cũng mỉm cười, gật đầu với anh, liếc nhìn đồ ăn đang cầm trên tay anh, nét mặt cô có lỗi, dường như không muốn bắt tay hay gì đó: “Tôi là Thuần Tưởng.”
“Các ngươi trước đi ăn cơm đi, đồ ăn mua ngoài ở trên bàn ta.” Cây gỗ vang một tay mang theo Thuần Tưởng, vừa hướng trước mặt hai người nói.
Trương Gia và Tần Phong Thành liếc mắt nhìn nhau, cười trộm rồi chạy về phòng làm việc chốt cửa lại.
“A! Này, anh làm gì thế? Anh không đi ăn à? Bây giờ thức ăn còn nóng, là lúc tốt nhất cho dạ dày, để nguội thì ăn hết được rồi!” Thuần Tưởng cau mày nói với Tô Mộc.
Khi cô nhìn lại, người ta đã ăn sạch hết những mỹ vị này, đó đơn giản là đang khinh nhờn với mỹ vị!
“Cứ ăn vậy đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi ăn như vậy.” Nghe Thuần Tưởng nói như thế, khó khi giọng nói Tô Mộc nhu hòa dần.
“Như vậy thì không tốt cho dạ dày.” Thuần Tưởng nói xong mới phản ứng được, câu nói vừa rồi như đang quan tâm anh ta vậy, cô ngẩn người rồi nhanh chóng bổ sung: “Thức ăn ngon của tiệm chúng tôi không phải thứ để mấy người dễ dàng đạp lên nó, nếu thuần tuý chỉ muốn bỏ vào bụng thì cũng đừng làm như thế, trừ bổ sung chất dinh dưỡng, năng lượng cho cơ thể, thức ăn cũng có những ưu điểm riêng của nó. Ví dụ, nếu hiện giờ tâm trạng của anh không tốt, chỉ cần ăn món mà mình thích, anh nhất định sẽ thấy tinh thần phấn chấn trở lại.”
Lực ảnh hưởng của thức ăn lớn đến như vậy đấy, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến chuyện mà chúng ta đang suy nghĩ trong lòng,