
Tác giả: sandy_nguyen203
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1003 lượt.
u lòng.
Anh nhớ rõ, Thuần Tưởng từng nói: “Thích… Thích nhau ư… Làm sao có thể.” Vẻ mặt kia, rất đau lòng.
Thì ra chẳng những bị trở thành trò hề mà còn bị biết người mình thích không thích mình, tâm trạng Thuần Tưởng lúc ấy có thể là như thế này phải không?
“Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ lại, em không phải là một món đồ.” Tô Viễn tự giễu cười cười.
“Anh cũng nên hiểu, em đã thích cô ấy nhiều năm như vậy, trong nhất thời em không muốn buông tay.” Tô Viễn lại nhìn vào Tô Mộc, ánh mắt ấy hy vọng anh có thể hiểu được: “Trong lúc nhất thời muốn em buông tay là không thể!”
“Cho nên thì sao? Còn Thuần Tưởng? Còn cô ấy là cái gì?” Tô Mộc không nhanh không chậm hỏi, trong giọng nói đầy chất vấn.
“Thuần Tưởng là một điều ngoài ý muốn.” Tô Viễn có chút nhức đầu vuốt trán: “Chính em cũng không biết, đúng là một cái ngoài ý muốn.”
“Nếu em không thích cô ấy thì nên buông tay cho cô ấy, chứ không phải làm cô ấy thêm đau khổ.” Tô Mộc vẫn làm như không quan tâm đến nhưng mỗi một câu nói, mỗi một tiếng đều chạm vào điểm yếu của Tô Viễn.
“Em đã nói cô ấy chỉ là ngoài ý muốn, đối với cả hai người em đều không thể buông tay.” Tô Viễn nói như là đương nhiên, nhưng lại càng làm Tô Mộc thêm tức giận.
“Rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì? Ai cũng không thể buông tay là sao? Vậy người em yêu rốt cuộc là ai? Không hiểu rõ vấn đề này, cả hai người em đều làm tổn thương, em có hiểu hay không?”
“Tô Mộc!” Tô Viễn cười nhẹ, khinh thường nói: “Thì ra anh cũng là người tốt sao. Anh nói như anh là một sứ giả của chính nghĩa vậy, nếu em không phạm sai lầm, anh nghĩ anh có cơ hội sao?”
Ý tứ khiêu khích trong lời nói của Tô Viễn cực kỳ mãnh liệt, Tô Mộc không khỏi nắm chặt ngón tay, âm thầm cắn răng: “Em có ý gì?”
“Anh, anh hiểu mà. Chúng ta cứ nói thẳng, không cần phải che che lấp lấp gì cả. Nếu không vì chuyện này, Thuần Tưởng sẽ không rời khỏi em đúng không? Nếu Thuần Tưởng không rời khỏi em thì anh làm gì có cơ hội mà chen vào?” Đối mặt với Tô Mộc, Tô Viễn cảm thấy anh vẫn chiếm thế thượng phong, bởi vì anh từng quen Thuần Tưởng, Thuần Tưởng từng thích anh, thậm chí cho đến bây giờ có thể vẫn còn thích anh.
Nhưng thực tế thì dường như không phải thế, quả thực anh đã từng quen với Thuần Tưởng nhưng không có nghĩa Thuần Tưởng cũng có hảo cảm với anh, Thuần Tưởng từng rất ghét anh, càng hận anh hơn nữa, xem anh như một tên hoa tâm đáng chết.
Nếu vậy, anh phải nằm trong hoàn cảnh xấu mới đúng.
Nhưng lời này, anh nhất định không thể hiện ra, ít nhất là trước mắt Tô Mộc.
“Tô Viễn, nói như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?” Tô Mộc cầm lấy ly rượu, rót một chén thay Tô Viễn: “Ban đầu là Thuần Tưởng vứt em, em đừng quên.”
“Nhưng không có nghĩa nó chứng minh cô ấy không còn thích em nữa, không phải sao?” Tô Viễn cầm lấy chén rượu, lần này không uống sạch nữa mà chỉ nhấp mỏng một chút: “Tô Mộc, anh và Thuần Tưởng là không thể nào, anh có hiểu không?”
“Anh không hiểu.” Tô Mộc chậm rãi lắc đầu: “Anh và Thuần Tưởng, tại sao lại nói là không thể nào?”
“Chính là không thể nào! Anh và Thuần Tưởng hoàn toàn là người của hai thế giới, anh biết không? Bằng tính cách của hai người có thể yêu nau sao? Kết quả không phải chỉ cần nghĩ cũng biết sao? Tô Mộc, em thừa nhận bây giờ Thuần Tưởng có một chút lệ thuộc vào anh, nhưng đó chỉ là vì bên cạnh Thuần Tưởng không có ai để lệ thuộc vào thôi.”
“Em thật biết phân tích, còn phân tích rất trật tự, nhưng từ chính điểm đó, anh cũng đã hiểu rõ, em không hề hiểu gì về Thuần Tưởng.” Tô Mộc đứng dậy từ trên ghế, khẽ cười một tiếng: “Thôi, đã không còn gì để nói! Em căn bản không hiểu gì cả.”
“Anh!” Tô Viễn nóng nảy đứng dậy, kéo lại Tô Mộc, hai mắt khẽ nheo lại: “Rốt cuộc anh có ý gì?”
“Đây là anh hỏi em mới đúng chứ!” Tô Mộc vươn tay đẩy tay Tô Viễn ra: “Hôm nay em đến, anh có thể đoán được bảy phần. Em đang thị uy với anh sao? Nói rõ quyền sở hữu hay là cho thấy lập trường của mình?”
Tô Mộc hừ nhẹ một tiếng, khoát khoát tay: “Em sai lầm rồi, Tô Viễn, đầu tiên, thứ nhất, em không cần đến thị uy cùng anh. Em nghĩ như vậy là có thể uy hiếp anh nhưng anh thì không hiểu như vậy, hơn nữa, nếu em muốn đến thị uy thì không nên chỉ thị uy cùng anh, hình như còn một người rất quan trọng. Thứ hai, Thuần Tưởng không phải món đồ chơi, không phải em nói em là chủ của cô ấy, cô ấy sẽ thuộc về em, hiểu chưa? Mọi chuyện đều được quyết định bởi Thuần Tưởng, không phải là anh hay em, hay Triệu Cảnh Hàng. Thứ ba, em không cần phải chứng minh cho anh thấy điều gì, bởi vì lập trường của em căn bản là không – quan – trọng – với – anh!”
Câu nói sau cùng, Tô Mộc cắn răng nói gằn từng chữ, dĩ nhiên cũng là đáp lại với thái độ không chút lễ phép vừa rồi của Tô Viễn
Tô Viễn ngẩn người, đứng tại chỗ nhìn Tô Mộc rời khỏi, nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, anh không biết mình đang cười nhạo ai, Tô Mộc nói ra như vậy mà thấy không biết ngượng sao? Hay là lại vô sỉ đến tìm anh, tuyên chiến với anh đây?
Tô Mộc cảm thấy lý do lúc nãy Tô Viễn đến tìm anh đúng là quá buồn cười, rốt cuộc, anh ta xe