Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
sao, tại sao Mặc Phi lại là một nam tử không biết lo lắng như thế. Rõ ràng Loan Nguyệt đã bị thương nặng như vậy, nhưng vì Tứ Ẩn, vậy mà hắn vẫn chịu cho Loan Nguyệt trở lại bên cạnh Ninh Ngọc lần nữa. Chẳng lẽ tình yêu của hắn đối Nguyệt nhi còn kém rất xa Tứ Ẩn sao?
Hôm nay bởi vì trời đất xui khiến linh hồn Thẩm Thiên Thiên nàng nhập vào cơ thể Nguyệt nhi, không biết nếu là bản thân Nguyệt nhi, có thể hay không thật sự có cơ hội hưởng thụ phần hạnh phúc này, có thể cùng với hắn trở về trong tộc trải qua cuộc sống bình thường?
Thiên Thiên nhìn Mặc Phi trong mắt tắt đi ánh sáng, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét khuôn mặt Mặc Phi. —— rõ ràng ngoại hình hắn giống với Ninh Ngọc, tại sao nhìn hắn không bằng một phần mười Ninh Ngọc . . . . . . A, đây thật là một vấn đề phức tạp.
"Nguyệt nhi nàng có tìm được lý do nào trở lại bên cạnh Ninh Ngọc chưa? Hiện giờ Ninh Ngọc đã hạ Thông Sát Lệnh, nếu người Hoa Mãn Lâu gặp được nàng, giết chết không tha." Mặc Phi chậm rãi nói.
Trên mặt Thiên Thiên tối sầm: ". . . . . ." Lúc này Mặc Phi trong mắt nàng, đã trực tiếp từ chán ghét thăng hoa đến xấu xí không chịu nổi, quả thật so với con chó mặt nhăn nàng nuôi thuở nhỏ còn xấu xí hơn!
Mặc Phi đưa tay chậm rãi vuốt ve tóc Thiên Thiên, rồi nói: "Nguyệt nhi nàng hãy yên tâm, đợi đến khi nàng đoạt được Tứ Ẩn, ta liền dẫn nàng rời đi, cao bay xa chạy, trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ."
"Được, ngươi chờ ta, đợi ta chữa lành vết thương, ta lập tức trở lại Ninh phủ một lần nữa." trên mặt Thiên Thiên khéo cười tươi đẹp làm sao, nhưng trong lòng vì giọng nói chính mình mà nôn khan không biết bao nhiêu lần.
Mặc Phi nhìn nàng nở nụ cười, ánh mắt thắm thiết, cúi đầu hôn nàng, Thiên Thiên vội vàng né đầu đi, hét lớn: "Ôi, chân của ta, Ahhh, chân của ta đau quá. . . . . . Mặc Phi, ngươi nhanh đi gọi đại phu tới giúp ta xem!"
Rốt cuộc Mặc Phi rút về đầu, duỗi tay cầm chân Thiên Thiên, từ từ đem chân nàng cất kĩ, nói: "Ta đi tìm đại phu, nàng đừng lộn xộn."
Thiên Thiên hung hăng gật đầu một cái, nhìn hắn biến mất ở cửa, nàng đứng lên xả giận. Nàng thò tay vào trong cái yếm của mình, nàng cảm giác trên cái yếm có khối gì đó nổi lên, làm nàng rất khó chịu, nàng sờ vào bên trong cái yếm, thế nhưng đụng phải một cái túi nho nhỏ, Thiên Thiên có chút kinh ngạc, tay nàng dùng sức sờ sờ, lại. . . . . . Rõ ràng cảm thấy hình như trong túi kia có đồ vật gì đó đang ngọ nguậy. . . . . . Tay của nàng tê rần, cả người giống như bị điện giật nổi da gà, trong cái yếm của Loan Nguyệt đến tột cùng cất giấu thứ gì, kỳ lạ như thế? !
Tay Thiên Thiên run rẩy gở cái yếm xuống, tiện tay ném dưới gầm giường.
Buổi chiều lúc đại phu đến xem, tỉ mỉ dặn dò mấy câu, lại kê thêm mấy vị thuốc, ngay sau đó rời đi. Cuối cùng Mặc Phi cũng đúng mực, chăm chú dùng cơm ánh mắt không nhìn Thiên Thiên, đại khái là muốn Thiên Thiên mau dưỡng thương cho tốt, giúp hắn đoạt Tứ Ẩn.
Thật may là Mặc Phi xem như tỉ mỉ, lúc hốt thuốc trở lại còn giúp nàng mua vài bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày, Thiên Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là có cái yếm, thật may là có cái yếm. . . . . .
Thời gian trôi qua đại khái hơn 1 tuần, rốt cuộc Thiên Thiên có thể từ từ đi bộ xuống đất sau khi kìm nén ở trên giường một thời gian dài, Thiên Thiên hưng phấn bừng bừng ngồi trên hành lang, nhìn đám người đi qua đi lại, đột nhiên trong lòng vô cùng mong đợi đến ngày trở về Ninh phủ.
Bên ngoài ánh mặt trời rất đẹp, thật sự nàng không muốn kéo dài thời gian them nữa, suy nghĩ một chút cũng thế, sớm một ngày hay muộn một ngày thật sự là không có gì khác nhau, dù sao đều phải chịu chết, ôi không, dù sao đều nhất định chịu chút đau khổ , thà chịu sớm chút, nàng cũng không tin, nàng không gặp được Ninh Ngọc. Vả lại lúc này không biết Mặc Phi đi ra ngoài làm gì, bây giờ rời đi ngược lại vừa lúc có thể bỏ qua phần tạm biệt dối trá với hắn.
Chủ ý đã định, nàng thong thả lên phòng, đến giữa bàn, trực tiếp cầm bút lên soàn soạt trên giấy lưu lại bốn chữ ——"Tìm tịch, chớ ngẫm" (tìm bí kíp, không cần mong nhớ), lấy chút bạc vụn trong hành lý của Mặc Phi, vừa định ra cửa, liền dừng lại, suy nghĩ một chút, khom lưng, đem cái yếm làm cho người ta rợn cả tóc gáy vào bọc giấy, nhét vào bao quần áo mang theo bên người.
Đường từ Túy Hương lâu đến Ninh phủ cũng không xa, may mà Thiên Thiên đi ba bước dừng một bước, không bao lâu, đã thấy Ninh phủ cách đó không xa.
Vẫn là ngôi nhà quen thuộc, đáng tiếc cảnh còn người mất, —— hơn nữa còn là triệt để!
Thiên Thiên hiên ngang lẫm liệt ngẩng đầu ưỡn ngực đến gần Ninh phủ, đáng tiếc, còn chưa đến gần, một đạo chưởng phong mang theo sát khí đã xông tới mặt!
Không đợi Thiên Thiên thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm giác cơ thể theo bản năng tránh ra, từ trên ngã tư đường, bay đến trên một cái cây to! Thiên Thiên trợn tròn mắt, lúc này nắm chặt thân cây, hai mắt nhìn cô gái hiếu chiếu, thích đánh nhau, thích gây gỗ, thét to, lên tiếng thét to: "Đừng! Đừng giết ta!"
Mà cô gái hiếu chiếu, thích đán