
Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
thể Ninh Ngọc, nhẹ nhàng dụ dỗ hắn.
"Hắn nói, nàng sẽ không tỉnh, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi." Hồi lâu, Ninh Ngọc mới nhẹ nhàng nói một câu nói.
"Hắn? Hắn là ai?"
"Công Ngọc Thành."
"Công Ngọc Thành?" Giọng điệu của Thiên Thiên trong nháy mắt cao lên, "Vậy Ly Hoan hắn. . . . . ."
Trong lúc nói chuyện, cửa cọt kẹt một tiếng, mở ra.
Ly Hoan bưng thuốc vào phòng, trông thấy Thiên Thiên tỉnh, lúc này cặp mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Thiên Thiên, Thiên Thiên nhi tỉnh!"
"Thiên Thiên, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, nếu không tỉnh lại, chỉ sợ Tiểu Ngọc Nhi đã suy sụp rồi." Ly Hoan đặt chén thuốc ở trên bàn, hưng phấn đến huơ tay múa chân, "Không được, ta phải nói cho A Thành biết!"
Trong lúc nói chuyện, Công Ngọc Thành đã bước vào cửa, trông thấy Thiên Thiên, trên mặt rõ ràng vui mừng, nhưng chưa kịp mừng xong, cả người Ly Hoan đã bám chặt trên cánh tay của hắn: "A Thành thật là lợi hại! Quả nhiên A Thành nhà ta là đại phu lợi hại nhất thiên hạ!"
Công Ngọc Thành nâng trán.
Thiên Thiên trực tiếp bật cười, có điều lại cảm thấy có cái gì đó không đúng: "Tại sao các ngươi lại ở đây. . . . . ."
Ly Hoan vẫn ở chỗ cũ cười, có điều, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Là Loan Nguyệt tìm đến."
"Lúc ấy công tử Ninh Ngọc đã tìm đại phu tốt nhất Kinh Thành giúp ngươi kéo dài tánh mạng, chờ ta và Ly Hoan chạy tới, cuối cùng cũng tới kịp." Công Ngọc Thành giải thích.
Loan Nguyệt.
Thiên Thiên nhớ tới kinh nghiệm cả một đời người lần nữa, nhắm mắt lại.
Lập tức thoải mái, mặc dù kết quả hai kiếp khác biệt, nhưng mà đối với mình mà nói, cũng xem như kết cục hoàn mỹ nhất.
Kết cục bây giờ, không phải rất tốt đẹp sao.
Thiên Thiên tựa vào người Ninh Ngọc, ngửi mùi vị quen thuộc, hết sức yên tâm chìm vào mộng đẹp.
Một tháng sau, Ninh phủ
Ngày hôm đó sắc trời còn sớm, Ninh Ngọc sớm một chút đã đứng lên, dịu dàng nói với Thiên Thiên còn buồn ngủ: "Hôm nay, trở về thăm Thẩm phủ."
Thiên Thiên cười lúm đồng tiền như hoa: "Được."
Có điều cười cười, đột nhiên một trận buồn nôn đánh tới.
Thiên Thiên sững sờ, đỏ mặt nói: "Chẳng lẽ là. . . . . . Có?"
Ninh Ngọc trong nháy mắt nghiêm nghị, mở cửa phòng, đi tìm đại phu.
Thiên Thiên thở dài: bất quá giản lược bớt chữ, tác giả, ngươi đến nỗi vậy sao.
----------oOo----------