Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342030
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.
ống Tử Thành nghe thấy liền nhíu mày, anh rất muốn tát một cái cho cô ta ngậm miệng lại. Sau khi cười xong, Tô Lạc nói:
- Nói đi nói lại thì vẫn là Lam Sam, Tống Tử Thành anh không còn gì hay hơn nữa à?
Thái độ của Tống Tử Thành lại có phần thoải mái:
- Anh thế nào không phiền em quan tâm, hiện tại em hẳn đã biết mục đích của anh.
- Lam Sam Lam Sam. – Tô Lạc thì thào nhắc đi nhắc lại cái tên này, thở dài: - Cô gái này thật quá lợi hại, em không thể bằng cô ấy được.
- Đừng nói vậy, cô ấy và em hoàn toàn không phải cùng một kiểu nên không thể so sánh được đâu.
- Vậy đàn ông các anh tại hết người này đến người khác đều bị Lam Sam mê hoặc và xoay tròn thế?
- Rất đơn giản .- Anh nghiêng hẳn người về phía trước, dùng cánh tay trắng nõn chống lên mặt bàn, nhìn cô, vô cùng chân thành nói: - Bởi vì cô ấy không màu mè.
Tô Lạc lại nổi giận:
- Anh có ý gì?
Tống Tử Thành bình tĩnh đáp:
- Ý anh là chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, Kiều Phong về tay em, Lam Sam về tay anh, em thấy sao?
- Thế nào mà anh lại chắc chắn rằng em muốn chiếm lại Kiều Phong?
- Anh đã xem trên youtobe. Một người bạn của em có mặt trong hôn lễ đã đăng lên. – Tống Tử Thành nói, lại nhìn thấy khuôn mặt Tô Lạc trở nên vặn vẹo nên anh rất thức thời mà dừng lại. Cô nàng này có thể chấp nhận bị đàn ông hạ nhục nhưng không bao giờ chấp nhận chuyện hình tượng của mình bị sụp đổ chút nào.
Tô Lạc nghiến răng, nói:
- Em và Kiều Phong có như thế nào cũng không liên quan đến anh. Anh và Lam Sam có thế nào cũng không liên quan đến em. Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, hẹn gặp lại!
Tống Tử Thành ngược lại không hề níu kéo cô, anh chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nói:
- Kiều Phong có thể chấp nhận một người bạn gái từng bắt cá hai tay, nhưng anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận một cô bạn gái gian lận đâu.
Tô Lạc chấn động cả người, cúi đầu nhìn anh:
- Anh nói bậy cái gì đấy?
- Nhất là. – Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô: - Nhất là cô bạn gái đã gian lận trong cuộc thi tuyển bạn gái của anh ta.
- Nói năng vớ vẩn vô lý! – Tô Lạc tuy nói vậy nhưng cuối cùng bước chân vẫn không hề chuyển động.
Tống Tử Thành biết cô nàng này đã thỏa hiệp, anh nói:
- Yêu cầu của anh rất đơn giản, em nên giúp anh tốt nhất có thể , kể cả có không giúp được anh cũng không được phá rối chuyện của anh hoặc nói chuyện với Lam Sam để ảnh hưởng đến anh. Anh biết em có thể làm được việc này.
Tô Lạc lạnh lùng hừ một tiếng. cầm túi xoay người bỏ đi.
------****--- ---
Sau khi tạm biệt Tạ Phong Sinh, tâm trạng Lam Sam trở nên chán nản ra về. Cô thực sự vô cùng uể oải, trả tiền, mở cửa, tất cả đều uể oải. Cô cuối cùng cũng ý thức được cô ở trong thế giới của Kiều Phong thật ngu ngốc , tồn tại giống như một hạt bụi vậy. 0 điểm, 0 điểm đấy! Thậm chí cả nửa điểm cô còn chưa đạt được.
Tâm trạng không vui nên cô vốn định đi thẳng về nhà, lúc đi lên lầu, theo bản năng cô lại định rẽ sang, đứng trước cửa phòng Kiều Phong. Suy nghĩ một chút, hình như cô đã hình thành một thói quen nếu không có việc gì làm thì đều sang chơi với Kiều Phong. Cô thật bội phục bản thân, rõ ràng anh là một con mọt sách thế mà cô vẫn đến nhà anh ta vui vẻ đùa cười được.
Lam Sam chần chừ trước cửa nhà Kiều Phong một lúc, rốt cuộc đành gõ cửa. Kiều Phong mở cửa ra, cô nhìn thấy anh đang mặc một bộ quần áo thể thao trắng thuần, chất vải trơn mịn mềm mại sáng óng, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Bộ quần áo thể thao rộng rãi mặc trên người anh lại mang đến cảm giác phiêu bồng như là một cao nhân thế ngoại hoặc thiên ngoại phi tiên nào đó.
Lam Sam sờ sờ gáy:
- Anh đang Cosplay à?
- Không phải, tôi đang tập Thái Cực Quyền. - Ừ, cô có thể vào chơi với Schrodinger một lúc.
Lam Sam không tìm Schrodinger, cô theo Kiều Phong vào phòng thể thao. Cô thấy Schorodinger đang ngủ ngon lành tựa như ở trên thiên đường, cô âm thầm mò tới, đặt mông ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh Schrodinger.
Schrodinger mở hé đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ., nhìn thấy Lam Sam lại lười biếng ngủ tiếp.
Lam Sam nói với Kiều Phong:
- Anh cứ tiếp tục, tôi muốn ngồi xem một chút… Tôi có thể xem được không?
Kiều Phong gật đầu. Anh vừa mới tập Thái Cực Quyền xong được một bài, bị tiếng gõ cửa cắt ngang hiện không sao có thể bắt đầu lại được.
Trong phong đang bật nhạc thiền để thư giãn với tiếng đàn leng keng như tiếng nước chảy, hòa trong tiếng nước róc rách là tiếng chim kêu ríu rít, khi nhắm mắt lại, cả người tựa như đang ở nơi sâu thẳm rầm rĩ, tựa như đang cùng tri âm tri kỷ thong thả thư giãn tâm tình.
Kiều Phong vui vẻ bắt đầu động tác. Giang tay, Lãm tước vĩ Long quay đầu…. động tác của anh rất chậm, tựa như một cảnh quay chậm trên phim. Mỗi động tác đều cần vận dụng toàn bộ các cơ bắp toàn thân phối hợp nên anh dường như biến thành một kỹ xảo tinh tế với những động tác thong thả mà tinh vi. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo nên một tầng ánh sáng thần bí bao quanh anh khiến cả gương mặt đều trở nên si thoát, thật quá đẹp, tại sao lại có thể