
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.
ong có thói quen là ăn cơm xong, anh sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi mới ăn hoa quả, nhưng vì thấy Lam Sam quá nhiệt tình, nên anh cũng không hề từ chối, ngay sau đó, anh ngồi ăn anh đào với Lam Sam.
Bầu không khí có vẻ rất hòa hợp, nhưng thật ra lại có chút xâu hổ. Hai người mới gặp nhau có vài lần, còn chưa thể gọi là thân quen, nhưng Lam Sam đã ăn chực nhà anh hai bữa cơm, hiện tại lại ngồi ăn hoa quả với nhau cứ như là rất thân thiết…
Cũng may là Lam Sam là người cởi mở, cô ngồi nói chuyện phiếm với Kiều Phong, hỏi này hỏi nọ. Kiều Phong tuy ít nói, nhưng may mắn là cô hỏi gì anh vẫn trả lời cô câu đó.
Lam Sam hỏi:
- Anh có biết sửa máy tính không?
Kiều Phong gật đầu:
- Nếu là một số lỗi đơn giản thì có thể.
- Đúng lúc máy tính của tôi đang bị hỏng, hay anh sang xem giúp tôi một chút nhé?
Lam Sam mới mua máy tính chưa được bao lâu, là một chiếc máy tính để bàn. Ban đầu cô định mua máy tính để chơi game với Tiểu Du Thái, về sau mới chơi được vài lần, cô chuyển sang dùng để xem phim. Máy tính tuy mới bị hỏng có hai ngày, nhưng vì mua online nên thủ tục bảo dưỡng và sửa chữa khá phiền phức, cô cũng lười tìm hiểu.
Ngay sau đó, Kiều Phong theo Lam Sam sang nhà cô.
Vừa vào đến phòng khách, đập vào mắt anh là một đống hổ lốn, quần áo thì vứt lung tung trên salon, trên bàn trà bày bừa một đống hộp thức ăn linh tinh, gần ban công còn có một đôi dép… Kiều Phong cảm thấy dường như anh đang xâm nhập vào một không gian bất quy tắc, một thế giới không ổn định, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Sau đó, anh thấy một con gián đang bò một cách rất lanh lợi trong phòng khách - rất vui vẻ. Kiều Phong cho rằng Lam Sam sẽ hét lên cơ, bình thường con gái mà nhìn thấy gián thì đều hét chói tai nhỉ? Nhưng mặt Lam Sam không hề biến sắc mà đi tới, cô nhấc chân, đạp một cái thật mạnh, tiếp đó còn ra sức dí thêm một cái nữa.
Có thể dễ dàng nhận ra con gián vừa phải chịu đựng một sự tra tấn cực kỳ tàn ác đến thế nào.
Lam Sam cười nhạt:
- Dám giương oai tác quái trên địa bàn của chị à, tìm đường chết đi nhé ku!
Lông mày Kiều Phong giãn thẳng.
Xử lý xong thi thể của con gián, Lam Sam đưa Kiều Phong đến trước cái máy tính đang bãi công của mình.
Dường như máy tính đã hỏng hoàn toàn, khi Kiều Phong nhấn nút khởi động, không hề thấy có phản ứng nào. Anh ngồi xổm xuống đất để kiểm tra lại các mạch nối, không thấy có lỗi hở, anh đoán có lẽ bị lỗi thẻ nhớ hoặc có vấn đề với nguồn điện.
Ngay sau đó, anh bảo Lam Sam đưa cho mình một vài dụng cụ, rồi mở nắp máy ra.
Sau khi mở ra, Kiều Phong liền bối rối.
- Thẻ nhớ đâu rồi?
Lam Sam gãi đầu:
- Là cái gì cơ?
- Thẻ nhớ. –Kiều Phong chỉ vào cái rãnh, khoa tay múa chân. – Chính là cái thẻ cắm vào vị trí này, sao lại không thấy. Có phải cô ăn trộm rồi không?
- Không. – Lam Sam mắt sáng ngời. – Cái đó lúc trước tôi có lấy ra một lấn.
Kiều Phong nghiêng đầu quan sát cô, nhìn cô như một sinh vật lạ:
- Cô lấy nó ra làm gì?
- Tôi thử xem bỏ nó ra có sửa được không thôi.
- Ngay đến thẻ nhớ cô cũng không nhận ra, còn đòi sửa máy tính?
Trong thâm tâm, Lam Sam cảm thấy hơi chột dạ, cô ngồi chồm hổm dưới chân bàn bên kia, nhỏ giọng hỏi:
- Anh đẹp trai ơi, không cần phải nói chuyện thẳng thắn vậy chứ.
Kiều Phong không nhìn cô mà nói:
- Vậy rốt cuộc là cô giấu thẻ nhớ ở đâu?? – Anh cảm thấy cô thật quá tàn nhẫn, đối xử với con gián tán nhẫn như vậy còn có thể lí giải, vì sao đến cái máy tính cũng đối xử tàn nhẫn thế này.
Lam Sam yếu ớt đáp:
- Tôi không biết, tôi tháo ra xong thì lại để nguyên lại mà…
Mặc dù thêm ra một vài thứ, nhưng cô xin thề, những thứ thêm ra chỉ có ốc vít, ngoài ra không còn gì khác.
Kiều Phong hết đường xoay xở, kỹ thuật có trâu bò đến đâu, anh cũng chẳng có khả năng hô biến trực tiếp ra một cái thẻ nhớ.
Lam Sam lục lọi loanh quanh dưới chân bàn, sau đó lấy từ dưới đáy bàn ra một cái thẻ nhớ xanh biếc đưa cho anh. Cô cười hì hì:
- Ặc, chính là nó hả?
Kiều Phong vẫn chưa nhận thẻ nhớ, anh nhìn thẳng vào mặt cô chằm chằm, trong ánh mắt chứa đựng một sự thẳng thắn thành khẩn:
- Cô là người cực kỳ đặc biệt.
Đôi mắt anh rất đẹp, độ cong hoàn mỹ rõ ràng như được vẽ tỉ mỉ. Lông mi dày như đôi bàn chải nho nhỉ. Đôi đồng tử đặc biệt trong sáng, như một viên chân châu bảo thạch không pha tạp chất.
Lam Sam ngẩn ngơ, được khen lại thấy hơi ngượng ngùng:
- Tôi, tôi đặc biệt chỗ nào?
- Đặc biệt ngu ngốc.
- … - Lam Sam lại lặng lẽ trở lại vị trí ngồi chồm hổm dưới chân bàn.
Kiều Phong rất nhanh tay sửa xong máy tính. Anh đưa mắt nhưng không muốn nhìn những thứ lộn xộn trên mặt bàn, ngay lập tức lắp lại máy. Trên màn hình máy tính màu xanh lam, kiều Phong quét lại một lần nữa đống icon lộn xộn trên desktop, thấy một thư mục có tên “ Cởi, cởi nữa này”.
… Cái đồ lưu manh này.
Tuy bị khách sáo vài câu, nhưng Lam Sam vẫn vô cùng cảm ơn Kiều Phong như cũ. Đến buổi chiều, khi ra ngoài đi dạo, Lam Sam mua cho anh một vỉ thuốc mỡ tiêu viêm, lúc ngan