Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.

ỏ bé mềm yếu luôn bị người đàn ông này làm tổn thương cũng chỉ vì sự tranh đoạt, trả thù, đùa bỡn ích kỉ của hắn ta…Nhưng hôm nay, xem ra, đã không còn điều gì phải nghi ngờ nữa. Người đàn ông này là thật sự yêu Miên Miên, vì tình yêu với Miên Miên mà bất chấp tất cả. Không ngại chạy tới cướp dâu, cũng không ngại trở thành trò cười của kẻ khác, cho đến khi vẫn không nhận được sự đồng ý của người mình yêu mới trở nên ưu thương tuyệt vọng đến như vậy!
Nghĩ đến đây, Tần Nhật Sơ có chút buồn bã cúi đầu. Như vậy, hắn có thể yên tâm giao Miên Miên cho người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng mà bên trong thì dịu dàng này rồi. Hắn tin rằng, người đàn ông này dù đối với ruột thịt cũng không bỏ qua, tàn nhẫn vô tình trả thù thì đối với cô bé thiện lương này, chắc chắn vẫn là dịu dàng và cưng chiều mà thôi!
Tần Nhật Sơ ngước nhìn lên bầu trời cao xanh trước mắt, xa xa là từng đàn bồ câu trắng nuối đuôi nhau bay về chốn thiên đường xinh đẹp.
Chắc hẳn, ở nơi xa xôi ấy, Yên Nhiên vẫn đang nhìn về nơi đây. Yên Nhiên, Yên Nhiên, em cũng đồng ý với quyết định của anh đúng không?!!
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe thấy âm thanh khàn khàn của con thú cao ngạo đang rơi vào cảnh khốn cùng ấy một lần nữa vang lên: “Miên Miên, anh yêu em, hãy cùng anh về nhà đi! Miên Miên, anh yêu em, vẫn luôn yêu em, hãy quay trở về bên anh đi! Miên Miên, anh yêu em, cả cuộc đời này chỉ dành để yêu em, cùng anh về nhà đi! Mang theo con của chúng ta cùng trở về nhà đi em!” Người đàn ông cúi thấp đầu, những âm thanh lúng túng ấy như vô thức như thì thầm thốt lên.
“Miên Miên… Cầu xin em đừng rời xa anh… Đừng bỏ anh… Đừng đi nữa… Anh không muốn phải tiếp tục cách xa… Không muốn hai chúng ta phải rời xa nhau… Không muốn, anh thực sự không muốn…” m thanh ấy vừa vô lực lại vừa tuyệt vọng…
Khi Tần Nhật Sơ nghe thấy những lời này, toàn thân chấn động, không tự chủ được mà buông lỏng tay, nhìn cô gái xinh đẹp như một đóa hồng đang lao vào vòng tay của người đàn ông ưu thương kia. Bất kể tương lai của cô là vực sâu hay bị thiêu đốt, bông hoa ấy vẫn khoe sắc rực rỡ để cho khoảnh khắc tươi đẹp này mãi mãi trở thành vĩnh cửu…
Cứ như vậy, Tần Nhật Sơ không chút biểu cảm, nhìn đôi nam nữ đang không coi ai ra gì kia ôm chặt lấy đối phương, tùy ý hôn nhau thật lâu. Giống như coi chính mình chỉ là một người qua đường xa lạ đang đứng xem một đôi tình nhân xa lạ thắm thiết ôm hôn nhau trên phố.
Đau lòng… Trái tim run rẩy… rồi lại an lòng…
Tất cả cung bậc cảm xúc đột ngột ào tới, Tần Nhật Sơ lắc đầu một cái, tầm mắt nhìn xuyên qua đôi tình nhân trước mặt, nhìn về nơi phương trời xa kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi…
Miên Miên, chúc em hạnh phúc!
Rất nhiều năm về sau, khi người ta nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó, vẫn không khỏi cảm thán về một hôn lễ kì dị!
Chú rể thanh nhã đứng yên lặng ở một bên, lặng thinh như không nhìn cô dâu của mình đang nằm trong vòng tay của kẻ khác. Mà đuôi mắt, khóe môi ấy thì nhẹ nhàng cong lên, thanh nhã như hoa cúc mùa thu. Bên kia, cô dâu lại đang ôm ấp tên gian phu, hôn nhau mãnh liệt, sau đó người đàn ông cũng chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của khách khứa mà bế bổng cô lên, xoay lưng đi ra khỏi giáo đường. Chẳng ai là có thể phủ nhận, đây quả thực là một mối tình si!
Mà tình si, thì không ai có thể chia rẽ được!






Di thư
Trực tiếp bế cô lên xe, sau khi quăng cho tài xế một tiếng “Lái xe”, anh lập tức ngồi lấn tới.
Cô giãy giụa, luống cuống muốn chống đỡ lại thân hình to lớn của anh, tay nhỏ bé thì tự chỉ chỉ vào mồm mình, không ngừng hơu chân múa tay.
Không hiểu vì sao, từ lúc nhìn thấy anh bước vào lễ đường, cô đột nhiên bị mất tiếng, muốn nói cũng không nói được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu hiện của anh từ giận dữ đến chán chường rồi thương tâm mà cô khi ấy thì không thể làm được gì, tim đau đớn vạn phần…
A a a a a…. Cô mở to miệng, cố gắng phát ra tiếng, nhưng vẫn vô ích. Anh vừa nhìn động tác của cô vừa không ngừng ngồi ép sát vào, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, cau mày nói: “Anh đã sớm thấy có điều gì kì quái ở đây! Ai đó sao lại có lá gan lớn đến thế, dám không nghe lời theo anh về! Thì ra…”
Lúc này, bên tai cô vang lên giọng nói thâm trầm của anh: “Cứ cho là hôn lễ ngày hôm nay là do Tần Nhật Sơ chủ mưu. Nhưng quả bóng nhỏ ạ, ha ha, em cũng chính là đồng lõa trong vụ này đấy! Hơn nữa, lá gan em cũng chẳng hề nhỏ, dám để cho tên Tần Nhật Sơ đó hôn! Ha ha…em không hiểu được chân lý rằng cả người em từ trên xuống dưới chỉ có thể để Diệp Hiên Viên này chạm vào hay sao?”
Cô giật mình co rúm người lại. Nhớ ra nụ hôn trong hôn lễ vừa nãy với Tần Nhật Sơ, nhưng đó cũng chỉ là nụ hôn duy nhất mà thôi!
Sự xuất hiện của anh không phải đã khiến cho hôn lễ rất nhanh dừng lại hay sao? Lúc đó, Tần Nhật Sơ nhìn thẳng vào mắt cô, không thèm quan tâm khuôn mặt của anh đang sa sầm xuống, nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt của cô lên: “Miên Miên, còn nhớ rõ giao kèo giữa hai chúng ta không?”
Giao kèo? Cô gậ