Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.
nh” thì tiếng loa truyền thanh của trường vang lên, kịp thời cứu rỗi cô.
“Thông báo, thông báo, hai rưỡi chiều này tại phòng họp chính có cuộc họp, không ai được phép vắng mặt”.
Chuyện gì vậy? Quay đầu lại, cô thấy Tần Nhật Sơ vẫn như cũ luôn nở nụ cười trên môi, hình như nhìn thấu nghi ngờ của cô trả lời, “Giới thiệu hiệu trưởng mới”.
Hiệu trưởng? Có phải là người rất đẹp trai có tên Lucifer?
Nổi giận
Nhìn người đàn ông nghe nói là hiệu trưởng mới trên khán đài mà cô thấy bỡ ngỡ, người đó thật không giống như mong đợi, không phải là một người đàn ông tuấn tú giống cái tên Lucifer mà lại là một ông lão tóc bạc trắng với gương mặt linh hoạt khôn khéo, bước lên khán đài với bộ dạng “gừng càng già càng cay”.
“Các bạn, tôi là hiệu trưởng mới. Kẻ hèn này họ Lý tên Tầm Hoan….”
Nữu Nữu ở bên cạnh phản đối, oán giận nói “Tôi là Lâm Thị m đây?”. Xem ra cô ấy đã bị đả kích không nhỏ.
Cô đập đập Nữu Nữu nhỏ giọng nói: “Đừng như vậy, hiệu trưởng mới vẫn còn ở trên kia đấy”.
Tần Nhật Sơ giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng, tiếp tục nói, “Bây giờ tôi muốn giải thích một vài lời đồn đại trước kia, có người nói tôi thu mua trường học này là bởi có một muội muội học ở đây, điều này là không đúng sự thật”.
Lúc Tần Nhật Sơ mới bước lên khán đài, cô đã mơ hồ có một dự cảm bất thường, dường như người này sẽ nói chuyện quan hệ cùng cô, trong lòng cô tim đập loạn xạ. Sự kích động đó không phải bởi vì hưng phấn, mà vốn cô ở trường học không có tiếng tăm gì, bình thường đến mức bị người khác coi thường…. Cô rất không muốn trở nên nổi tiếng, bị mọi người chăm chú soi mói.
Nghe anh ta giải thích tin đồn như vậy, lo lắng trong lòng cô cũng buông xuống, không ngờ câu tiếp theo của anh ta lại khiến cô trở nên căng thẳng như cũ.
“Mặc dù ở trường học này tôi có một đứa cháu gái đáng yêu, nhưng việc thu mua trường học đơn giản là việc kinh doanh, không liên quan đến việc riêng”.
Tâm cô thắt chặt, đây chẳng phải là so với chưa nói còn nghiêm trọng trọng hơn sao. Hiện tại cô rõ ràng cảm giác được mấy người chung quanh đã chăm chú soi mói rồi, ánh mắt nóng bỏng mà sắc bén, giống như muốn đâm rách người ta ra.
Trên khán đài, Tần Nhật Sơ không để ý đến ánh mắt oán giận của cô, nhìn cô nháy nháy mắt, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng noãn.
Động tác thân mật này làm đám công chúa xung quanh nhìn cô đầy oán khí.
Cô cảm thấy toàn thân nóng lạnh bất thường, không nhịn được rụt rụt cổ. Thật là, đã nói là cháu gái rồi mà, sao mấy người này lại oán hận như vậy chứ.
Nữu Nữu dường như đoán được ý nghĩ của cô, kéo kéo tay cô an ủi: “Bọn chúng không ăn được thì ghen tỵ nói nho còn xanh đầy”.
Lại nghe trên khán đài bắt đầu nói tiếp: “Cánh cửa phía sau đã nhiều năm không được tu sửa nên chúng tôi quyết định từ nay về sau xóa bỏ bãi rác phía sau, phá bỏ cánh cửa sắt nhỏ.Về phần vệ sinh trường học, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm công ty tới giải quyết, xin các bạn yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ trả lại vẻ an tĩnh, tinh khiết cho trường học. Nhân đây cũng mong các bạn không nên đi lại nơi vắng vẻ như vậy, nhất là những cô gái xinh định đáng yêu ở đây”.
Mọi người không nghĩ là được triệu tập vì một chuyện nhỏ như vậy, có chút ngỡ ngàng, không khỏi bàn luận ầm ĩ.
Cô nhìn người đàn ông ôn tồn nhã nhặn trên khán đài, trong lòng cảm động. Sự việc sau cánh cửa sắt ngày đó cô không nói với ai, coi là một bóng ma ám ảnh bí mật cả đời, lần trở về trường này, cô cũng âm thầm lo lắng, nếu như gặp lại cảnh ấy thì phải làm sao? Vậy mà người đàn ông này trước mặt mọi người lại khiến đau buồn lo lắng trong lòng cô được loại bỏ.
Cô cúi mặt xuống, trong lòng mơ hồ cảm thấy vị ngọt ngào.
Tần Nhật Sơ, không, cậu út, cám ơn anh. Cho dù đây là cố ý hay vô tình, Miên Miên cô cũng rất cảm động.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giờ tan học.
Cô như cũ né tránh cổng trường đầy những xe hơi nhãn hiệu nổi tiếng, chậm rãi đi về phía trạm xe buýt.
“Keeet….”tiếng phanh xe gấp vang lên bên cạnh, cũng tình huống ấy, cũng con người ấy, chỉ khác mỗi câu nói: “Miên Miên, về nhà sao?”
Cô nhìn người đàn ông đang thò đầu ra, thật lòng nở nụ cười, “Vâng ạ, cậu…. cậu út cũng về sao?”
Tuy trong lòng đã chấp nhận người đàn ông này, nhưng cô vẫn chưa quen với việc gọi tên anh thân mật.
Tần Nhật Sơ nhìn thấy nụ cười của cô, dường như hơi sửng sốt một chút, hồi lâu sau mới mở miệng: “Miên Miên, em càng lúc càng giống tỷ tỷ”.
Thanh âm anh mang theo chút ảm đạm.
“Tỷ tỷ?” Là dì nhỏ hay là mẹ cô?
Anh ta dường như đọc thấu được nghi ngờ của cô, mở miệng cười nói: “Là mẹ em, Miên Miên, em rất giống cô ấy”.
Cô nhớ Lâm mẹ vẫn nói dì nhỏ và mẹ giống nhau như đúc, dì nhỏ là một mỹ nhân, vậy mẹ cô cũng có thể là một mỹ nhân, còn cô béo nục béo nịch như vậy.
Nghĩ vậy cô thấy chán nản trong lòng, vô ý thức lẩm bẩm: “Mẹ làm sao béo ú giống em được?”
Cô nói rất nhỏ, nhưng không biết làm sao anh lại nghe thấy, hồi lâu sau thấy anh lên ti