Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341980

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1980 lượt.

yện đã tới nước này, tất cả đều là bởi vì lão tự tạo nghiệt, tất cả đều là lão một tay tạo thành đấy!"
Không biết vì sao lúc cô nghe thấy cha nhắc đến ông ngoại, cô có cảm giác trong giọng nói của cha mang nồng đậm hận ý cùng chết chóc.
Dì nhỏ giống như cũng bị lời nói đầy cáu gắt của cha hù sợ, thật lâu mới nói, "Không. . . . . . Anh nói láo, nhất định là anh nói láo, cha sẽ không làm như vậy , ông là bởi vì chị gái tôi đối với anh là vừa thấy đã yêu nên mới đem chị ấy gả cho anh, ông là bởi vì Miên Miên từ nhỏ không có mẹ nên mới có thể tới nhờ tôichăm sóc Miên Miên! Ông tuyệt đối không phải là như anh nói! Tuyệt đối sẽ không!"
"Yên Nhiên vừa thấy đã yêu? Miên Miên cơ khổ không chỗ nương tựa?" Cha cô cười lạnh, "Cô có biết hay không, Tần Yên Nhiên trước khi lấy tôi cũng đã có người yêu, Miên Miên cơ khổ không chỗ nương tựa, hừ, chớ dại dột, nếu như không phải là lão bán con gái cầu vinh, Tần Yên Nhiên sẽ buồn bực không vui? Bỏ lại con gái ruột thịt của mình để rời khỏi trần gian? Kì thực. . . . . . Bấy nhiêu thì đã là gì?. . . . . . Lão đời này còn làm nhiều chuyện bẩn thỉu lắm đâu chỉ riêng việc này. . . . . ."
"Không. . . . . ." Dì nhỏ điên cuồng hét lên, "Sẽ không! Anh không cần nói nữa! Tôi sẽ không tin! Vĩnh viễn cũng sẽ không tin!"
Nghe thấy dì nhỏ trong phòng điên cuồng không chịu nghe lời cha nói, cô đứng ngây ngốc tại chỗ, ngay cả khi anh hai mang cô trở về phòng cô cũng không có phát hiện ra.
"Anh hai, dì nhỏ nói là sự thật sao? Cha đã hại chết mẹ, sau đó Miên Miên lại làm hại dì nhỏ gả cho cha!" Cô kéo kéo áo anh, khẩn cấp muốn biết, cũng muốn nghe được lời an ủi của anh.
Tâm trạng cô lúc ấy là lo sợ cùng bất an, mơ hồ đau đớn, Miên Miên không muốn bởi vì mình mà giam giữ hạnh phúc của dì nhỏ, Miên Miên cũng không muốn bởi vì chính mình mà làm cho ông ngoại cùng cha mâu thuẫn.
Bọn họ đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, cô làm thế nào có thể chịu đựng được khi biết mình làm tổn thương họ?
Anh hai nhìn cô một cái, trong mắt thoáng qua một tia hận ý, nhưng rất nhanh anh lại khôi phục lại vẻ bình thản giống như tất cả chỉ là ảo giác của cô, ngay sau đó anh nhàn nhạt mở miệng, "Trẻ con không nên suy nghĩ nhiều, ngoan, nghe lời ta bây giờ đi ngủ đi, quên hết những chuyện hôm nay!"
Nói xong, không đợi cô nói thêm câu nào, anh hai đi tới cởi xuống áo ngoài của cô, nhét cô vào chăn, ngay sau đó anh cũng nằm vào chăn ôm cô, cách thật lâu, lúc cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên tai lại mơ mơ hồ hồ truyền đến thanh âm của anh, "Miên Miên, quên tất cả chuyện hôm nay, chỉ cần nhớ rõ anh là tốt rồi. . . . . . Đem tất cả quên hết đi, lúc đó mới phải là Miên Miên của anh."
Trong tiềm thức, cô giống như bị anh đầu độc, nỗ lực nghĩ quên hết tất cả. Ngày hôm sau, cô cũng không còn nghĩ đến những chuyện phức tạp kia nữa, cùng dì nhỏ đi công viên chơi một ngày thật vui vẻ. ( *té ghế* đúng là trẻ con mà)
Khi đó cô vừa đơn thuần lại vừa cố chấp, đơn thuần cho là chỉ cần quên đi hết tất cả là có thể tiếp tục sống hạnh phúc, và cũng cố chấp tin tưởng một đêm kia chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng mà thôi!






Rời nhà.
Cuộc sống cứ như vậy chậm chạp yên bình trôi qua , không lâu sau lại xảy ra một chuyện khác. Anh hai bởi vì đã thi đậu vào đại học, thế nên anh nói với cha là muốn dọn vào kí túc xá của trường ở.
"Hiên Viên, nhất định phải dọn đi sao?" Cha nhìn anh hai, nhàn nhạt mở miệng, "Cho dù đại học không phải ở cùng thành phố, cha cũng có thể phái lái xe mỗi ngày đưa đón con mà."
Anh hai nhìn thẳng vào mắt cha, cười ra tiếng: "Đó là suy nghĩ của ông, bất quá tôi không muốn thế".
Cha cô hít một hơi thật sâu, trầm mặc chốc lát, nhìn đến biểu tình kiên quyết của anh, cuối cùng chỉ có đành chịu thỏa hiệp, "Vậy cũng tốt, có gì cần cứ việc nói, còn có thường về thăm nhà một chút, con cũng biết Miên Miên rất thích quấn lấy con mà!"
Cô khóc, cô lại khóc.
Rốt cuộc, anh hai gãi gãi đầu, phiền não đem cô nhấc tới trên đùi anh, bàn tay không chút nào thương tiếc lau nước mắt trên mặt cô, cực độ mất tự nhiên thấp giọng nói, "Được rồi, được rồi, Viên cầu nhỏ, đừng khóc, ta sẽ quay trở về thăm nhóc mà."
Cô vừa nghe lời này của anh, lập tức nín khóc mỉm cười, bởi vì cô biết anh hai đã hứa là làm, cho dù thế nào cũng sẽ không nuốt lời, tối thiểu là đối với cô hết sức thủ tín đấy!
"Dạ, anh hai, nhất định phải trở về thăm Miên Miên a!" Ôm cổ của anh, cô nỗ lực chầm chậm cọ mặt lên người anh, thành công chọc cho anh một hồi gầm thét, "Viên cầu nhỏ, tiểu quỷ cả gương mặt đều tèm nhem nước mắt nước mũi, lại dám đem mặt cọ lên người ta!"
Ha ha, càng mắng cô càng muốn, cô càng làm.
Sau này khi cô nhớ lại chuyện này, nó đã trở thành khoảnh khắc ấm áp vui vẻ nhất trong suốt thời thơ ấu của cô! Chẳng qua là càng lớn lên, cô lại càng cô đơn, có những chuyện cho dù cô có cố gắng nỗ lực đến đâu thì cũng không làm nó trở về như lúc ban đầu được.
Giống như chiếc gương đã đập bể đi, cho dù có