XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341782

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1782 lượt.

ái gì không?"
"Dạ? Con gián? Hay là con rắn? . . . . . ."
"Không phải, đoán tiếp đi!"
"Con kiến?"
"Cũng không phải luôn!"
"Ách. . . . . . Đoán không được rồi, anh Triệu Minh, là con gì vậy?"
"Con gà con!"
"Ách. . . . . . Thế nào lại là con gà con?"
"Xu Bối đúng là sợ nhất con gà con,nhất là con gà mới vừa ra đời có bộ lông màu vàng nhạt. Trước kia có lần bọn anh đi thăm nông trường, Xu Bối nhìn thấy đám gà con mới ra đời, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu,dù đang mang đôi giày cao những 8cm những vẫn hướng cái cây đại thụ bên cạnh trèo lên, cuối cùng con gà con bị đuổi chạy, mà cô ấy vẫn còn sợ hãi, ở trên cành cây đúng một đêm. Chỉ là từ nay về sau, lớp anh gọi cô ấy là Tri Chu nữ !"
"Tại sao ạ?"
"Em không phải cảm thấy cô ấy mang giày cao gót còn có thể trèo lên trên cây, không phải Tri Chu thế là cái gì?"
". . . . . ."
. . . . . .
Bây giờ nhớ lại , Triệu Minh đã mang đến cho cô ba năm vui vẻ hiếm thấy trong cuộc đời, có lúc cô nghĩ, cô là thật lòng thích anh, hay chỉ là thông qua bóng dáng anh tìm về ảo ảnh vui vẻ trong qua khứ?
Có điều, tất cả đã không còn quan trọng, sau khi xảy ra sự kiện kia, Triệu Minh liền từ từ từng chút một biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như là anh chưa từng xuất hiện vậy






Triệu Minh 2: Chết lặng bạt tai.
Trước khi xảy ra sự kiện kia, đối với việc cô cùng Triệu Minh hay lui tới, Hiên Viên là biết nhưng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, bây giờ ngẫm lại thì thực ra lúc đó là anh đang cố đè nén tức giận.
Thật ra thì cô chỉ xem Triệu Minh như là một người bạn cũ của dì nhỏ mà đối xử tốt như đối với anh trai mình mà thôi.
Nếu nói về mức độ thân thiết, thì vẫn còn kém xa so với tình cảm của cô đối với người anh hai mà cô vẫn sùng bái từ nhỏ, còn có người hay thích cười duyên cùng trêu chọc cô-Lăng Thịnh.
Cô cùng Triệu Minh vẫn là bảo trì khoảng cách với nhau, dù cho là có chơi đùa với nhau những cũng là không có tiếp xúc chân tay. Ở chung một chỗ cũng chỉ là chia sẻ cho nhau thức ăn ngon cùng kí ức ngày xưa, không hơn. Nhưng vào một ngày, Hiên Viên lại làm ra một chuyện kéo khoảng cách giữa cô cùng Triệu Minh lại gần nhau hơn, tối thiểu đối với cô mà nói, đó là lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc đến thân thể người khác phái trừ anh hai.
Nhưng là, cô không có nôn tại đây, cô nỗ lực đè nén đôi tay đang run rẩy của mình , làm nó vững vàng đỡ Triệu Minh đứng dậy.
"Anh Triệu Minh, anh không sao chứ?" Cô nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của Triệu Minh, nụ cười trong sáng từng luôn hiện hữu trên khuôn mặt giờ trông rất khó coi, lông mày khẽ cau lại, thân thể cũng khẽ cong lên, còn hơi run run nữa. Cô có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn không đổi của anh hai, có chút tức giận quát, "Anh hai, anh làm gì vậy?"
Hiên Viên không nghĩ là cô sẽ nói chuyện với anh bằng giọng điệu tức giận như vậy nên anh có chút kinh ngạc. Ngay sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, cặp lông mày đen nhánh hung hăng nhíu lại, đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt, đôi mắt to đen thâm thúy sâu thẳm ẩn hiện cuồng phong đang chuẩn bị nổi dậy.
Cô có chút sợ, thoáng lui về sau một bước, ngơ ngác nhìn anh hai, cô không phải cố ý, cô tuyệt không muốn thương tổn anh, cô rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng miệng lại không cách nào mở ra được.
Hiên Viên nhìn cô thật lâu, trong mắt kia có không thể tin, có ngập trời tức giận và còn có nồng đậm bi thương.
Cô bất giác cảm thấy đau lòng, anh hai là người thân duy nhất của cô, cũng là người mà cô luôn tôn kính yêu thương từ nhỏ, tại sao cô có thể vì một người ngoài mà tổn thương anh.
Hiên Viên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, ngay sau đó từ từ bình tĩnh lại, cúi đầu, thanh âm mang theo tang thương mà lãnh đạm xa cách, "Em vì hắn ta mà đối với ngươi thân duy nhất, cũng là người anh duy nhất mà la mắng trách cứ. . . . . . Em vì tên mặt trắng này. . . . . . Ha ha. . . . . ." Sau đó anh bật ra tiếng cười khẽ, tựa như tự giễu bản thân lại còn có cả bi thương.
"Em. . . . . . Em. . . . . ." Cô nhìn anh đang đứng trước mặt mình, cho dù lời nói của anh có mang vẻ lạnh lùng bình thản nhưng cô vẫn cảm nhận được là anh đang cố giữ thái độ bình tĩnh lãnh đạm, anh như vậy, cô chưa từng thấy qua.
Anh như vậy, làm cô nhớ đến hình ảnh anh lúc cô năm tuổi, anh một mình cô độc đứng dưới gốc cây mai, trông anh xa cách tựa như cô không thể nào chạm tới được, như thế mờ ảo, như thế không thực. Cô có chút sợ hãi, tiến lên nhào vào trong ngực anh, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh hai, Miên Miên không phải cố ý!"
Thân thể anh cứng đờ, thật lâu mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, bàn tay cầm lấy khuôn mặt tròn tròn của cô, quan sát thật lâu, mới mở miệng dịu dàng nói, "Như vậy đáp ứng anh, về sau không cần gặp lại người đàn ông này, không nên cùng người đàn ông này có dính líu."
Cô quay đầu lại nhìn Triệu Minh khuôn mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, có chút không đành lòng. Mấy năm qua, cô rất vui khi có anh làm bạn, cô sao có thể cứ thế tuyệt tì