
Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
ủa sinh ra đứa con có đuôi lợn – tức là quái vật í… huhu, đến khi sinh ra đứa con này chính là lúc cả tộc bị diệt vong… ám ảnh quá…)
Bản tình ca cấm kỵ của Nguyễn Miên Miên
Ngày hôm nay, cô tỉnh dậy từ rất sớm. Có lẽ do tối qua được đi ngủ từ sớm, hoặc là đã rất lâu rồi cô mới được ngủ trong vòng tay của anh hay do tất cả những áp lực trong lòng đã được gạt bỏ? Nhưng thực sự, đêm qua cô đã ngủ rất ngon nên buổi sáng tỉnh dậy tinh thần càng thêm phấn chấn sảng khoái hơn bao giờ hết.
Ngày hôm qua, cô đã làm cô dâu của Tần Nhật Sơ trong vòng một ngày. Coi như là đã giải quyết xong nguyện vọng lớn nhất của ông ngoại. Hơn nữa, bây giờ Tần thị đã chính thức được sang tên cho Tần Nhật Sơ, đây cũng là kết cục hoàn mỹ mà cô từng mong muốn. Cậu đã vì Tần thị mà làm nhiều việc như vậy nên đó chính là người thừa kế hợp lí nhất. Tất cả, tất cả mọi việc xảy ra đều làm cho cô cảm thấy hết sức hài lòng. Hơn nữa điều cô không ngờ được nhất chính là việc Tần Nhật Sơ bỗng tìm được bức di thư năm đó của cha cô. Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn cho rằng trong lòng cha đối với cô chỉ có oán hận. Vì thường ngày ông đối xử với cô rất lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm, chỉ khi ở trước mặt dì cô thì ông mới miễn cưỡng ân cần hỏi thăm hay ôm lấy cô một cái, thực sự không ngờ… Không ngờ ông lại thấu hiểu rất nhiều việc…
Về tình yêu cấm kỵ của cô, về sự sao nhãng lạnh lùng đối xử của ông, nhờ có tờ giấy mỏng manh đó mà rất nhiều việc đã được hóa giải.
Quả nhiên là nông sâu không thể đo đếm được lòng cha mẹ. Cha cô vẫn lấy cách riêng của ông để bảo vệ cô, yêu thương cô. Ngay cả chuyện tình cảm của cô và anh, ông cũng đã nhìn ra trước được và coi như cũng đã ngầm đồng ý cho phép.
Anh cười nhạo một tiếng: “Anh cưới em mà còn cần phải cầu hôn sao? Em không phải đã sớm là người của anh rồi sao!” Đang lúc nói chuyện, cái đuôi tự mãn của người nào đó đã quẫy tít thò lò lên rồi cơ đấy.
Cô tức giận vô cùng, nhất là khi nhìn thấy kiểu nói chuyện như – đúng – rồi này của anh thì lại càng tức giận hơn. Hung hăng tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đặt vào lòng bàn tay anh: “Em, không cần gả cho anh!”
Nhưng anh chẳng phật lòng chút nào, liếc nhìn cô, có chút ngạo mạn mà nói: “Anh có nói là anh muốn cưới em sao?”
“Anh…” Người đàn ông này quá đáng lắm rồi nhé, đúng là muốn khiến cô tức chết đây mà >”
Anh như bị dọa cho sợ, lập tức luống cuống tay chân giúp cô lau mắt. Nhưng cô căn bản không có dấu hiệu muốn dừng lại, anh ảo não một tiếng: “Đừng mà… Miên Miên.. Là anh sai rồi, em đừng khóc nữa, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là anh đang bắt nạt em đấy!”
Nghe vậy, cô càng khóc to hơn: “Oa oa oa… Anh chính là đang bắt nạt em… Oa oa… Em không cần gả cho anh… Oa oa… Em ghét anh, em không muốn gả cho anh!”
Anh tối sầm mặt lại, nâng khuôn mặt của cô lên, lớn tiếng chất vấn: “Vậy em muốn gả cho ai?”
“Oa oa…” Cô càng khóc càng to, “Em không muốn gả cho anh… Oa oa… Anh chỉ biết bắt nạt em, còn hung dữ với em… Oa oa…” Trong thoáng chốc, khuôn mặt đang tối sầm của anh cũng bình tĩnh trở lại được.
“Nào nào, đừng khóc nữa…” Anh ôm lấy lưng cô vào lòng, thanh âm mềm mại an ủi.
Cô không chịu, tiếp tục khóc, khóc càng to hơn.
Anh không có cách nào khác, chỉ có thể cầu xin tha thứ: “Quả bóng nhỏ, em đừng khóc nữa có được không? Anh sai rồi, là anh đã nhận sai rồi còn không được sao?”
Cô không thèm để ý tới, lại khóc to hơn nữa.
“Em rốt cuộc muốn như thế nào?” Anh không còn kiên nhẫn nữa, cáu kỉnh quát.
Dĩ nhiên, đáp lại anh là một tiếng khóc đến kinh thiên động địa: “Oa… Anh lại còn hung dữ với em…”
Có lẽ là tiếng khóc của cô đã làm kinh động đến vú Lâm. Vú từ phòng bếp vội vàng chạy ra, nhìn cô khóc đến lê hoa đái vũ, vô cùng đau lòng, ôm lấy cô hướng phía anh mà rống lên: “Thiếu gia, cậu đã lớn đến từng này tuổi mà sao vẫn còn muốn chấp nhặt với cô bé! Còn nữa, hiện tại Miên Miên đang mang thai, có thể chịu được cậu đối xử như vậy sao! Miên Miên, đi cùng vú Lâm đi, không cần ở nơi này làm chướng mắt người khác!” Nói xong, bà đỡ lấy cô rời đi.
Anh nghiến răng nghiến lợi, thần sắc biến hóa không ngừng, cuối cùng phủi phủi ống tay áo, sải bước đi ra ngoài cửa.
Nhìn bóng dánh anh biến mất sau cánh cửa, cô lại òa khóc. Tên xú nam nhân này, không biết đường đi an ủi cô giờ lại còn bỏ cô mà đi mất. (xú nam nhân = đàn ông thối ^^)
Vú Lâm đỡ cô ngồi xuống ghế salon, xoay người lại đưa cho cô một ly sữa nóng hổi, sau khi đợi cô uống xong mới mở miệng hỏi: “Miên Miên này, hôm qua con cùng thiếu gia chẳng phải là rất tốt hay sao, sao hôm nay mới sáng ra đã cãi nhau rồi?”
Cô mím môi trả lời: “Ai bảo anh ấy bắt nạt con. Muốn cưới người ta mà không thèm cầu hôn lấy câu nào, trực tiếp đeo nhẫn cho con! Hừ, chẳng lẽ anh ấy không hiểu được cả đời người con gái mong chờ nhất là giây phút được cầu hôn và kết hôn hay sao? Anh ấy…Oa oa oa…”
Nét mặt già nua của vú Lâm như có chút sững sờ nhìn cô, thật sâu sau mới lắp bắp mở miệng: “Chỉ vì chuyện nhỏ n