
Tác giả: Vu Thiên Hâm
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.
ũng mơ hồ nốt.
Từ bốn giờ sáng đến giờ, tôi đều nhìn như vậy, chỉ sợ lơ là một chút là Y Dương sẽ đi qua tôi mà tôi không hay biết. Nhìn như vậy cả ngày khiến mắt tôi đau nhức, tự nhiên nước mắt chảy ra. Nhấc di động để trên bàn lên, tôi không kìm được bèn mở máy. Lời chào quen thuộc xuất hiện khiến nước mắt thi nhau rơi xuống đầy màn hình điện thoại: “Chúc Y Thần ngày ngày đều khoe răng”, tôi cứ đọc đi đọc lại hàng chữ ấy, lại không kềm chế được mà nhớ đến anh ấy. Lời chào này là anh ấy cài cho tôi lúc mới mua điện thoại, từ đó đến giờ, tôi chưa từng đổi một lần nào.
Chín giờ mười hai phút sáng, sân vận động xuất hiện hình bóng mà tôi vĩnh viễn không thể nào quên được. Anh ấy kéo theo một chiếc va li to màu đen, dưới ánh mặt trời, cái bóng cao to kéo dài trên đường đất. Trước khi đi qua cổng trường, anh ấy còn quay lại nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, tôi chắc chắn thế. Chỉ là tôi đứng yên sau bức rèm cửa, cứ nhìn theo anh ấy không chút e dè, nhưng anh ấy lại không hề biết.
Y Dương đúng là đồ keo kiệt, ngay cả lời chào tạm biệt cũng chưa nói mà đã nhẫn tâm bỏ đi!
Nhìn bóng anh ấy đang dần rời xa, tôi chỉ muốn một bước vượt qua cả trăm bậc thang chạy xuống đuổi theo. Đúng, tôi vẫn muốn nắm lấy hy vọng cuối cùng, không muốn sau này phải hối hận vì ngày hôm nay đã không cố gắng cứu vãn. Tôi chạy xuống dưới lầu, như con thiêu thân lao vào lửa. Tôi đã chậm hơn anh rồi. Không thấy bóng dáng anh đâu, chúng tôi đã chia tay như vậy. Anh chàng ấy đã đặt tôi vào sự đã rồi, thực sự là sắp xếp rất tài. Cuộc sống phồn hoa ở Bắc Kinh thật sự quan trọng hơn tôi sao? Tôi không thể trả lời, đành tự hỏi mình hết lần này đến lần khác.
Tôi ngồi xuống trước bồn hoa, chỗ mà Y Dương mới ngồi tối hôm qua. Nhớ lại người con trai thanh tú đó, từng chút, từng chút một. Dưới chân vẫn là mẩu thuốc lá hôm qua chính chân tôi di lên dập lửa, chỉ có điều nó đã bị nước mưa làm cho biến dạng. Tôi cố gắng nhặt nó lên nhưng nó cứ bám chặt trong bùn đất, không chịu rời ra. Đồ cứng đầu, ngươi mau lên “thiên đường” mà gặp lại chủ cũ đi!
Tôi bọc đầu thuốc lá đầy bùn đất vào khăn giấy, dứt khoát ném vào thùng rác, sau đó ngán ngẩm bước lên cầu thang.
Sau khi Y Dương rời đi, trong trường trở nên trống vắng lạ thường. Trải qua mấy ngày hồn lìa khỏi xác, tôi là người cuối cùng dọn ra khỏi ký túc xá. Chuyển ra khỏi trường nhưng tôi không chuyển về nhà mà thuê một phòng bên ngoài để ở.
Hứa Y Nam, anh trai tôi mới kết hôn. Nghĩ chuyển về nhà, cả ngày sẽ phải ra đụng chạm vào với chị dâu mới, tôi cũng ngại. Huống hồ tính cách tôi hiếu động, luôn tay luôn chân, không chịu được sự bó buộc.
Đối với việc tôi thuê nhà sống ở ngoài, bố mẹ tôi không nói gì nhiều, con gái lớn rồi, chỉ cần không xảy ra chuyện động trời thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai bảo tôi có phúc, có được hai bậc sinh thành tuyệt vời như thế.
Sau khi chuyển khỏi ký túc xá của trường, tôi tự cho phép mình “biến mất”, không tin nhắn, không gọi điện, ngay cả địa chỉ chỗ tôi ở cũng chỉ có một mình cô bạn Mỹ Tuệ biết. Chuyển ra khỏi trường đã lâu, tôi vẫn chưa có ý định đi tìm việc.
Tôi vẫn ngày ngày nhớ đến Y Dương, khiến ký ức được bồi đắp từ ngày ngày qua ngày khác. Tôi phát hiện tinh thần mình ngày càng sa sút, cả ngày chẳng có việc gì ngoài việc đứng ngây người trước cửa sổ nhìn lên bầu trời, thật không biết phải làm thế nào để vượt qua những ngày sắp tới đây, giống như linh hồn đã thoát khỏi thể xác, chu du khắp bốn phương. Tôi nghĩ không ra, sau khi phần hồn rời khỏi cơ thể thì sẽ phải tiếp tục sống như thế nào trên thế giới này. Y Dương nói lời chia tay dễ dàng làm sao, chỉ hai chữ ngắn gọn mà khiến tôi cả nửa tháng nay giống như linh hồn lang thang, không có nơi quay về.
Tháng Sáu ảm đạm, tôi rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần.
Tôi chỉ còn lại một vòng khói cô đơn
Tôi cho rằng nhổ rễ bồ công anh khỏi đất, cây sẽ chết, nhưng không ngờ rằng nước lại có thể giúp nó tái sinh. Thượng Đế rất tài tình, mỗi sinh mệnh đều có hai con đường sống, không đi đường này, thì có thể đi đường khác. Vì vậy, không có Y Dương, tôi vẫn có thể có một khởi đầu mới.
Có một câu nói rất đúng “sống không bằng chết”, những ký ức đó thực sự đang khiến tôi sống không bằng chết. Sáng sớm hôm nay, mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nhìn lên đồng hồ trên đầu giường, còn chưa tới sáu giờ. Cho là ảo giác, tôi lại kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp. Vừa mới thiu thiu tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở thì lại nghe tiếng gõ càng lúc càng rõ.
Tôi miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi giường, ra mở cửa. Mỹ Tuệ bước vào phòng trước, tôi theo sau.
“Gọi di động cho cậu cũng không được, gọi máy bàn cũng không được. Cái đồ điên này, cậu định chơi trò mất tích đấy à?” Cô ấy như một bà già lắm điều, miệng không ngừng cằn nhằn.
Mỹ Tuệ nhìn tôi mà bất lực, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Hôm nay tớ đi nộp hồ sơ phỏng vấn ở một công ty, đây là một cơ hội tốt, cậu mau đi cùng với tớ.