Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.

“Muội có biết sơ sơ.”
Nhị sư huynh thấy vậy liền tấm tắc khen ngợi: “Mới chỉ là đệ tử ngoại môn mà sư muội đã biết những thứ này, quả là hiếm có! À, phải rồi, ta nghe nói sư muội và Ngôn sư đệ từng có chút hiểu lầm phải không?”
Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi? Việt Cẩm mặt không đổi sắc: “Không phải hiểu lầm, chỉ là không hợp thôi.”
Nhị sư huynh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức mỉm cười, nói: “Theo môn quy, đệ tử nội môn không được phép trực tiếp làm gì đệ tử ngoại môn. Chỉ là sư muội đã nhập nội môn rồi… tính tình Ngôn sư đệ lại quá ngay thẳng, cương trực, mấy ngày nữa chắc sẽ tới tìm muội. Sư muội không cần phải để ý, cứ đóng cửa không tiếp là được.”
Có thứ cảm xúc không tên lóe lên trong mắt, Việt Cẩm gật đầu: “Đa tạ Nhị sư huynh, muội hiểu rồi.”
“Nếu vậy ta không làm phiền sư muội nữa.” Nói xong, nhị sư huynh vung tay áo, phi kiếm sau lưng bay lên, thoắt cái đã đưa nhị sư huynh ngự kiếm bay đi ngàn dặm.
Việt Cẩm đi đến trước tòa lầu, cất tiếng chào lớn: “Đệ tử mới nhập môn Việt Cẩm bái kiến đại sư huynh!”
Trên ngọn núi tĩnh mịch, giọng nàng vang rất xa, sau khi lặp lại ba lần, Việt Cẩm chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, có thứ ánh sáng rất nhạt lóe lên trước mắt.
Biết là cấm chế khu nhà đã mở, Việt Cẩm liền sải bước đi thẳng đến trước tòa lầu ở phía cuối khu nhà, đang định giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa gỗ vốn đóng tức thì mở ra theo động tác giơ tay lên của nàng,
Việt Cẩm thoáng sững lại rồi nhanh nhẹn bước vào trong.
***
Trong giới tu đạo có ngàn vạn môn phái lại tán tu vô số, duy có Thiên Kiếm Môn luôn được coi là cánh chim đầu đàn, là ngọn Thái Sơn sừng sững trong giới tu đạo. Bởi vậy, hễ nhắc đến tuổi trẻ kiệt xuát đương nhiên nhắc đến người của Thiên Kiếm Môn. Điển hình trong các đệ tử của chưởng môn, ba năm trước nhị sư huynh hạ sơn tiệu diệt yêu quái, giết chết ác giao gây họa bên bờ sông Phần Thủy, được dân chúng xưng tụng, danh chấn một phương. Lại như tam sư tỷ, năm năm trước ngàn dặm đuổi giết Hắc Hà song yêu, ròng rã hơn một năm trời, cuối cùng cũng khiến cho hai kẻ bại hoại tu luyện tà pháp, cướp đoạt đạo căn để tu luyện kia mất mạng dưới kiếm. Suốt một thời gian dài, tam sư tỷ được các môn phái vừa và nhỏ trên giang hồ truyền tai nhau, không ngớt lời ca ngợi. Hoặc như đệ tử thứ tư của chưởng môn, mặc dù bản tính ngông cuồng, cao ngạo, nhưng công phu đích thực rất cao, đứng trên hẳn lớp thanh niên đồng bối, bắt đầu từ năm năm trước, mỗi năm lại dành nửa thời gian xuống núi hành tẩu, yêu ma tà đạo táng thân dưới tay nhiều không kể siết, đồng thời cũng khiến cho đám yêu ma mỗi lần nhắc đến đều sợ hãi thất sắc… Trong số những cái tên nổi như cồn này chỉ duy nhất không nhắc đến đại đệ tử của chưởng môn Thiên Kiếm Môn.
Không phải vì không có sự tích để truyền tụng, mà chỉ là không cần thiết phải truyền tụng.
Truyền thuyết về đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn có từ rất nhiều năm về trước. Nghe nói, đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn là một thiên tài tu luyện ngàn năm hiếm gặp. Đại đệ tử đã tiêu diệt được con yêu quái mà các chưởng môn đều phải bó tay.
Nghe nói, đại đệ tử mỹ mạo như tiên nhưng ghét ác như thù.
Nghe nói, tu vi của đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn đã đạt đến Nguyên Anh, có thể so với trưởng lão của các môn phái lớn.
Nghe nói, chỉ luận riêng về tu vi, đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn đã có thể thay thế cho sư phụ của mình.
Bao nhiêu truyền thuyết như thế, Việt Cẩm ít nhiều cũng nghe được một chút. Nàng nhìn người đứng trước mặt mình với một sự tò mò mà chính bản thân cũng không phát hiện ra, thấy đối phương chắp tay sau lưng đứng đó, toàn thân kiếm khí ngút trời, dáng vẻ cô độc, ngạo nghễ, hai tay trắng như ngọc, áo bào tinh khôi hơn tuyết, tóc đen như mực, khuôn mặt…
Việt Cẩm không nhìn được mặt của đối phương, bởi vì hắn đứng quay lưng lại với nàng.
“Quyển thứ ba, hàng thứ ba trên giá sách.” Trong phòng đột ngột vang lên giọng nói lạnh lùng.
Việt Cẩm thoáng kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh giá sách, lấy cuốn sách mà vị đại sư huynh vừa nhắc đến.
“Tu luyện.” Lời lẽ ngắn gọn, cực kỳ súc tích.
Việt Cẩm nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày, nàng nhìn vị đại sư huynh đứng quay lưng về phía mình: “Ý của sư huynh là ở đây…?
“Ngay lập tức.” Vẫn như cũ, chỉ là những câu rất ngắn gọn.
Việt Cẩm nhíu mày, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. Cầm


Insane