Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.
an hết, khoé miệng Trần Việt Phong khẽ run rẩy một chút, lăng lăng nhìn tôi, siết chặt tay lại: “Tiểu Diệp…”
“Việt Phong, đây là cách tốt nhất! Đối với cả anh và em đều tốt!” Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, nói những lời trái với lương tâm. Đã xong, tất cả đều xong rồi, có giãy dụa cũng vô dụng. Ngay từ đầu tôi đã biết, nhưng lại ngu xuẩn trốn tránh. Bây giờ tôi rốt cuộc cũng bị trừng phạt, tôi có thể chết, nhưng không thể mất đi một chút tôn nghiêm cuối cùng, không thể làm cho bố mẹ tôi thấy hổ thẹn. Tôi đấu không lại lòng tự tôn của mình.
Đường Diệc Diễm không bao giờ nói đùa, nếu tôi phản kháng, hắn thật sự sẽ làm giống như lời hắn nói, để cho cả thế giới, để cho Trần Việt Phong nhìn thấy cảnh tôi và hắn…
Không, tôi không thể chấp nhận nổi, vì thế tôi đã thoả hiệp. Tôi đã thua, tôi lại phải trở về bên người ác ma, tất cả đều là một vòng tuần hoàn ác tính, không ngừng lặp lại, không ngừng tra tấn tôi!
Trần Việt Phong chăm chú nhìn tôi thật lâu, không nói một lời nào, sự bi thương trong mắt anh đang không ngừng lưu chuyển khiến tôi đau đớn.
Trần Việt Phong, tạm biệt! Cảm ơn hạnh phúc anh đã từng mang lại cho em! Những tháng ngày vui vẻ đó, cả đời này em cũng không thể nào quên được, bởi vì đó là lý do duy nhất khiến em có thể tiếp tục cuộc sống sau này.
Tôi xoay người, không khóc, trái tim dường như đã khô héo những vẫn cảm thấy đau, đau đớn lan tràn khắp cơ thể.
Anh kéo tôi lại, hung hăng bắt lấy tay tôi.
Trần Việt Phong vẫn không nói gì, chỉ cố ý giữ chặt tay tôi, tôi lại dùng sức tránh né, rút tay ra, xoay người, kiên quyết bước về phía trước.
“Tiểu Diệp, nhớ kĩ lời anh nói, sẽ không lâu nữa đâu!” Tiếng nói của anh từ phía sau vang lên, tôi ngừng lại một chút, cắn chặt môi dưới rồi tiếp tục bước tới, chậm rãi tiến đến bên người ác ma…
Đường Diệc Diễm tựa lên cửa xe, hài lòng nhìn thấy tôi đang bước về phía hắn, hai tay khoanh trước ngực. Lúc tôi tới gần, hắn còn cố ý ôm chặt tôi, dùng đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn tôi, tôi cũng không phản kháng. Chỉ là, tôi không có dũng khí quay đầu nhìn Trần Việt Phong!
Đường Diệc Diễm kéo tôi ngồi vào trong xe, cầm lấy di động, nhẹ nhàng nhấn vài phím rồi đưa tới bên tai tôi.
“Mẹ…” Đầu dây bên kia là giọng nói thân thuộc với tôi.
“Duyệt Duyệt, cuối cùng con cũng gọi điện thoại về rồi! Bố mẹ gọi đến ký túc xá của con, họ nói con đang giúp thầy giáo nghiên cứu luận án gì đó, hầu hết phải ở bên ngoài, vất vả lắm không con?’
Hắn đã dự mưu ổn thoả cả rồi, từng chi tiết đều được tính toán kĩ lưỡng! Tôi vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Đường Diệc Diễm.
“Vâng… à, mẹ, không vất vả đâu! Bố mẹ thế nào, có khoẻ không?” Tôi mấp máy miệng, trái tim lại đau đớn từng cơn.
“Ừ, ổn cả! Chuyện của ba con cũng được giải quyết rồi! Không có việc gì đâu, Duyệt Duyệt…” Giọng của mẹ nghe chừng rất vui vẻ: “ Duyệt Duyệt, kết thúc mọi việc, con nhớ về thăm ba mẹ đấy, mẹ rất nhớ con…”
“Dạ…dạ…” Tôi nặng nề mà gật đầu, chua xót nhắm mắt lại, ngay lúc mẹ phát hiện ra cảm xúc của tôi, tôi vội vàng cúp máy.
“Giữ chiếc điện thoại này đi, bên trong có lưu số của anh!” Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, khoé miệng cong lên, sau đó bắt đầu khởi động xe. Xe lướt đi trên mặt đường, tôi vẫn còn thấy được một bóng người cô đơn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên lặng.
Việt Phong… tôi nắm chặt dây chuyền đang đeo trên cổ, trong lòng không ngừng gọi tên anh, Việt Phong…
Việt Phong… em yêu anh!
Rất yêu anh!
Tôi dọn về Thanh Viên. Hai năm sau, tôi lại trở về nơi này.
Điều không thay đổi là, tôi sẽ không tha thứ cho hắn, Đường Diệc Diễm.
Hắn muốn tra tấn tôi, làm cho tôi thống khổ phải không? Đã vậy, khiến cho cả hai chúng ta cùng nhau rơi xuống địa ngục để lửa cháy thiêu đốt đi, thiêu đốt hai linh hồn tàn phá lẫn nhau đến không chịu nổi!
Tôi hận hắn! Không hề thua kém một chút cái mà hắn gọi là yêu!
Tôi sẽ trả thù, giống như hắn đã từng dùng tất cả mọi phương thức bức bách tôi, tôi phải trả thù hắn, khiến cho hắn đau khổ giống như tôi bây giờ!
Tay của tôi bắt đầu chậm rãi xoa xoa khuôn mặt Đường Diệc Diễm, miệng của hắn ngậm lấy ngón tay tôi, khẽ cắn. Hắn khó nhịn, bắt đầu vặn vẹo, phối hợp cùng với thân mình của tôi mà chớp lên, nhắm mắt lại. Hắn gầm nhẹ…
Tay của tôi trượt xuống, trong cơ thể dần dâng lên một cỗ triều nhiệt, khuôn mặt của Đường Diệc Diễm ở trước mắt không còn rõ ràng nữa, một gương mặt khác vốn được chôn sâu trong lòng bỗng nhiên xuất hiện, sinh động đến như vậy, đó là nụ cười quen thuộc, nụ cười ấm áp!
Việt Phong…
Tôi hò hét trong lòng, buông tay ra, dựng thẳng người dậy, tôi ngẩng đầu, dùng sức chớp lên, khép hai mắt lại.
Việt Phong, Việt Phong…
“A…” Tôi bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, ở trên thân một người đàn ông mình căm ghét mà nghĩ đến Trần Việt Phong, tôi rên rỉ, thở dốc…
Tôi càng dùng sức chớp lên, dưới thân lần lượt vang lên tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn của hắn.
Cho đến khi… một giọt lệ nóng bỏ