Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1396 lượt.

co lại.
“Người khác… sẽ nhìn thấy!” Hắn muốn làm khó tôi như vậy sao?
“Không đâu!” Đúng vậy, ai lại dừng xe ngay trên đường cao tốc giống hắn chứ.
Hắn bắt đầu thở gấp, tay di chuyển xuống dưới thân tôi, cởi quần lót của tôi, hôm nay tôi mặc váy, thật tiện lợi cho tên ác ma này.
Khuất nhục! Ghê tởm!
Giây phút hắn mạnh mẽ tiến vào cơ thể tôi, khi hắn ở trên người tôi phát tiết dục vọng, trong đầu, trong lòng tôi chỉ có cảm giác như vậy.
Bên ngoài, những dòng xe chạy qua như bay, bên trong xe lại tràn đầy cảnh xuân!
Hắn đói bụng. Sau khi tôi đã thỏa mãn hắn, chỉ có thể dựa vào lưng ghế nặng nề mà ngủ, đồ ăn vặt cũng đã sớm bị vứt xuống sau xe.
Ngủ, sẽ không cần phải đối mặt với hắn, ngược lại rất tốt!
oOo
Sau khi trở về, Đường Diệc Diễm lại càng bận rộn, hắn vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho việc xuất ngoại. Còn tôi, ngày qua ngày chỉ biết ngẩn người, giống như một cái xác không hồn.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ ngồi một chỗ dùng các ngón tay để nhẩm tính, tính cái ngày mà tôi phải đi đến Anh quốc, đến nơi chỉ có ác ma.
Tôi càng trở nên trầm mặc, phiền muộn chất chứa trong lòng chẳng thể tiêu tán!
Ngoài miệng tôi chưa bao giờ nói ra ý nguyện của mình, mà cũng chẳng dám nói.
Nhưng cơ thể của tôi vẫn không tự chủ được mà kháng cự!
Trong khoảng thời gian này, ngoài việc thân thể dây dưa, tôi và Đường Diệc Diễm ngay cả nói cũng không nhiều hơn một câu, tôi lần lượt phải tăng thêm lượng thuốc để khống chế sự bài xích của cơ thể.
Hắn xem nhẹ, hoàn toàn không quan tâm đến ý nghĩ của tôi, đó là thói quen của hắn, chỉ biết lấy mình làm trung tâm!
Ngoài thời điểm hưng phấn muốn tôi ra, hắn cũng lười nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng làm hết phận sự của một “công cụ để phát tiết”, không có sự trao đổi nào. Chỉ là một kỹ nữ cao cấp!






Cảm giác được có người ngồi xuống bên người tôi, mùi rượu nồng nặc bắt đầu quanh quẩn khắp không gian, tôi từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được khẽ nhíu mày, tay nắm chặt lại.
Một đôi tay lạnh lẽo lướt dọc theo hai má tôi xuống phía dưới. Tiếp theo, tôi nghe được tiếng cởi quần áo sột soạt. So với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn, dạ dày lại bắt đầu co rút đau đớn khiến tôi không thể nào nhắm mắt vờ ngủ được nữa.
Một khối cơ thể nóng bỏng đè ép lên người tôi, tôi nghĩ, chắc chỉ có lúc này hắn mới có chút độ ấm.Tayhắn lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, trái tim lại càng băng lạnh, có lẽ chỉ có khối cơ thể này, chỉ có khối cơ thể trong cơn dục vọng này là nóng bỏng.
Đường Diệc Diễm bắt đầu ngăn chặn thân mình tôi, tay hắn chậm rãi di chuyển xuống phía dưới thăm dò. Cơ thể tôi đã bắt đầu không khống chế được mà khẽ run rẩy.
“Mở to mắt, anh biết là em đã tỉnh!”
“Tôi muốn huỷ diệt em, huỷ diệt em!” Động tác của Đường Diệc Diễm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, hắn siết chặt khuỷu tay của tôi, tựa như muốn bóp nát nó. Hắn không ngừng chuyển động, hai mắt bừng lửa trừng trừng nhìn tôi. Đột nhiên, hắn bất động, đầu nặng nề mà ngã xuống cổ tôi, nức nở lặp đi lặp lại: “Huỷ diệt em, huỷ diệt em…”
Một dòng nước ấm áp tràn xuống cổ tôi, hắn cúi đầu khóc, hoà lẫn với tiếng nước chảy.
“Huỷ diệt em…”
Thực sự, chúng tôi đều là những kẻ ngốc, hai kẻ ngốc đi tra tấn lẫn nhau.
Cuộc tranh đấu này không có người thắng, chỉ có hai linh hồn bị tàn phá đến không chịu nổi.
“Để tôi đi, hãy để tôi đi! Cầu xin anh!” Tôi gào thét, nước mắt phút chốc chợt trào ra khỏi hốc mắt: “Để tôi đi đi, xin anh! Cầu xin anh!”
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt tôi.
Đường Diệc Diễm ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Tại sao? Tại sao? Sao em lại không yêu tôi? Tại sao?”
Tôi cắn chặt môi dưới. Nước mắt của hắn nóng bỏng tựa như muốn thiêu cháy hai má của tôi. Nhưng tôi không cảm động, cũng chẳng thấy tan nát cõi lòng, tôi không yêu hắn, tôi vẫn không thể yêu hắn!
“Em thật tàn nhẫn, Diệp Sương Phi, em nói đi, em muốn tra tấn tôi như thế nào nữa? Trên người tôi còn có chỗ nào để em có thể thương tổn nữa?” Hắn nắm lấy người tôi, rít gào, đau khổ hét lên giống như một con sư tử bị thương.
“Để tôi đi, tôi van anh, hãy để tôi đi!!!” Tôi đau đớn kêu lên, tôi chỉ muốn rời khỏi hắn, chỉ cần rời khỏi hắn! Tôi không cần hắn như vậy, không muốn!
Hắn mở to mắt trừng tôi, tay đặt trên vai tôi bóp mạnh.
Tôi đau đến nhăn mày: “Để tôi đi! Để tôi đi, xin anh!”
Cuối cùng hắn cũng buông lỏng tay, rời khỏi cơ thể tôi, suy sụp đứng dậy.
Tôi nghe được tiếng nói lạnh lùng của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
“Diệp Sương Phi, em được tự do!”
Tôi nâng đầu lên, không dám tin nhìn hắn.
Đường Diệc Diễm ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hắn kéo cổ tay tôi, nhấn nhấn trên mặt chiếc đồng hồ màu tím kia vài cái.
“Lạc”. Tựa như giây phút hắn đeo vào tay tôi trước đây, dây đồng hồ tách ra, rớt khỏi cổ tay tôi.
Đường Diệc Diễm vịn tay vào tường đứng lên, hắn nhìn tôi, giọng khàn khàn, “Tự do, tôi trả tự do cho em!”
oOo
Hai năm sau.
Thế giới của