
Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.
Du, không có gì.” Sợ cô bị hù doạ, Giang Phong Duệ liền vội vàng lắc đầu, mỉm cười trấn an cô, sau đó phối hợp với diễn xuất của Quan Ny Vi. “ Chẳng qua là em cũng biết đấy, công ty chúng ta làm ăn, khó tránh khỏi đắc tội với một số người, để ngừa ngộ nhỡ mà thôi.”
“ Cho nên cô ấy thực sự là………vệ sĩ?”
“ E hèm.”
Đinh Nhược Du hồ nghi, tầm mắt của Duệ ca ca và nữ vệ sĩ kia qua lại cũng lần lượt thay đổi, cô không thích nữ vệ sĩ này, coi như thật là nữ vệ sĩ, cũng là quá….đẹp, đối với người từ nhỏ đã luôn coi mình là xinh đẹp như cô cũng không khỏi cảm thấy tự ti.
“ Cô tên là gì?”
“ Guinevere, Quan Ny Vi.”
“ Cô là người ngoại quốc?”
“ Một nửa, một nửa thôi.” Quan Ny Vi dí dỏm nháy mắt. “ Tôi là con lai.”
Mỹ nữ con lai tóc đen, mắt đen, da thịt trắng như sứ, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của Duệ ca ca.
Nếu không phải Đinh Nhược Du biết rất rõ Duệ ca ca luôn khống có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào, cô thực sự sẽ hoài nghi quan hệ giữa hai người này.
Nhưng cô, có lòng tin đối với anh.
“ Duệ ca ca, cô vệ sĩ này hình như…….rất đẹp.” Cô cố ý thử dò xét.
“ Vậy sao?” Giang Phong duệ nhún nhún vai. “ Anh không có cảm giác gì.”
Không hổ là Duệ ca ca của cô.
Đinh Nhược Du hài lòng cười, giơ tay gẩy gẩy mái tóc dài mềm mại, hướng Giang Phong Duệ nháy mắt một cái đầy quyến rũ.
Anh nhất thời sửng sốt, đôi mắt trầm xuống.
Quan NY Vi nhẹ nhàng cắn môi, bang quan nhìn một màn một nam một nữ giằng co, cũng mơ hồ nhận thất trong không khí có chút gì đó mập mờ.
Trực giác mách bảo cô phải phá vỡ một màn mập mờ này. “ Muốn ăn kem không?”
Đinh Nhược Du nghe thấy vậy, nhìn về phía cô, thu lại mỉm cười. “Đó là kem của tôi.” Giọng điệu gần như là chỉ trích. “ Duệ ca ca biết tôi thích, nên đặc biệt mua về cho tôi ăn.”
Cho nên là cô trong lúc vô tình đã đoạn nhân sở ái rồi.
Đối mặt với bất mãn của Đinh Nhược Du, Quan Ny Vi không xác định được mình nên phản ứng như thế nào. Cô nên nói xin lỗi? Nhưng đây là chủ nhà cho phép cô ăn mà!
“ Nhược Du, nếu em muốn ăn, anh sẽ lại mua cho em.” Giang Phong Duệ chủ động hoà giải bầu không khí đang gần như đông cứng.
Đây là muốn cô không nên so đo với khách sao?
Đinh Nhược Du chu miệng lên, nhẹ nhàng đứng dậy. “ Quan Ny Vi tiểu thư, nếu đã là vệ sĩ, mời cô tận sức với công việc của mình, giúp Duệ ca ca của tôi.”
“ Không thành vấn đề.” Quan Ny Vi một tiếng đáp ứng, giờ tay làm một dấu hiệu OK. “ Cô yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương đến một cọng lông của anh ấy.”
Đinh Nhược Du hừ nhẹ một tiếng. “ Tốt nhất là như vậy.” Sau đó, cô dường như muốn thị uy với “ người khách” xa lạ trong phòng khách, đi về phía Giang Phong Duệ, khom lưng ôm lấy anh hôn xuống một cái, cười ngọt ngào. “ Duệ ca ca, em đau đầu, đi ngủ trước đây.”
“Ừ, em đi ngủ đi.” Lúc Giang Phong Duệ còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng lui ra, anh chỉ có thể đưa mắt nhìn cô trở về phòng.
Trong phòng khách, một hồi tĩnh lặng, lát sau, Giang Phong Duệ mới quay đầu lại, nhìn Quan Ny Vi.
Cô đang ngậm thìa trong miệng, nhìn anh, đôi mắt trong suốt ngập nước, môi hơi hé, cười như không cười.
Tầm nhìn của anh cứng lại. Cô là đang cười anh sao?
“ Nhìn cái gì?” Giọng nói khàn đục.
Cô không trả lời, nhún nhún vai, không để ý ăn kem của mình, từng miếng từng miếng, giống như là liếm lên ngực anh, kích thích một hồi rung động mãnh liệt.
Cô thức thời ngậm miệng.
Nhưng không nhịn được mấy phút, cô lại hỏi. “ Này, anh cả ngày không bước chân ra khỏi nhà, có họp hội nghị cũng chỉ là qua webcam, anh không cảm thấy khó chịu sao?”
“ Có gì mà khó chịu?” Lúc này, anh cuối cùng cũng chịu đáp lời, mặc dù giọng điệu cũng chẳng lấy gì làm thân thiện.
“ Thở không thông a.” Quan Ny vi chỉ chỉ lồng ngực mình. “ Tôi ở trong phòng mấy ngày, đã cảm thấy khó thở rồi, anh không cảm thấy thế sao?”
“ Cô là chê hệ thống điều hoà trong nhà tôi chưa đủ tốt sao?”
“ Tôi là nói, chẳng lẽ anh không muốn ra ngoài phơi nắng, hít thở không khí trong lành?”
“ Tôi không cần.”
“ Anh cũng là con người mà.”
“ Vậy thì sao?”
Tại sao anh ta so với Vampire lại càng giống hơn vậy? Quan Ny Vi trợn tròn mắt.
Giang Phong Duệ chú ý tới nét mặt của cô, sắc mặt trầm xuống, càng lộ rõ vẻ âm u.
Không được! Anh ta mà còn buồn bực ở trong phòng như vậy nữa, sẽ biến thành một con quỷ âm trầm mất.
Quan Ny Vi quyết định cứu vớt anh ta, cường thế kéo tay anh. “Đi theo tôi.”
“Đi đâu?”
“ Ra ngoài đi dạo!”
Anh hoảng sợ hất tay cô ra. “ Cô phát thần kinh gì vậy?”
“ Tôi rất bình thường, người không bình thường là anh.” Cô cười hì hì đáp lại. “ Loài người thì nên thích ánh mặt trời, không nên giống anh, cả ngày núp ở trong phòng.”
“ Cô đối với con người hiểu được bao nhiêu?” Anh phản bác.
“Ít nhất là theo cơ cấu tôi nghiên cứu, những người kia cũng không khác biết lắm, bọn họ luôn cả ngày la hét muốn đi nghỉ phép, đi bờ biển bơi lội hoặc đi leo núi du lịch.”
“ Tôi khô