
Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.
ngủ trước hay không?”
Sau khi về đến nhà, Giang Phong Duệ phát hiện cô đã thấm mệt.
“Không cần đâu”. Quan Ny Vi lắc đầu, cô phải nắm chắc từng giây từng phút ở bên anh.
“Hay là chúng ta chơi điện tử đi?”.
“Được thôi”. Anh mỉm cười đồng ý.
Trò chơi điện tử là thú vui mới được cô phát hiện, thử chơi mấy lần liền nghiện luôn rồi.
“Hôm nay cô muốn chơi trò gì?”.
“Chơi cái này đi”. Cô hứng khởi chỉ vào trò đua xe.
“Tới, tôi với anh đấu”.
“Muốn cùng tôi đấu?”. Anh nhíu mày.
“Cô không biết tôi là người giữ kỷ lục trò này sao?”.(cái này t tự biên..bản cv để là tích phân, toán học gì đó t hok hỉu:(()
“Cái gì kỷ lục?”.
“Chính là người đứng đầu đó”.
“Thì sao?”. Cô vẫn không hiểu.
“Thôi, trực tiếp chơi có vẻ nhanh”. Anh đem tay cầm chơi game đưa cho cô.
“Để tôi trước giải thích quy tắc cho cô biết đã…..”
Vừa nói vừa để cô chơi thử vài lần hai người mới chính thức so tài. Mới đầu, anh còn nghĩ sẽ nhường cô nhưng không lâu liền phát hiện nâng lực của cô thật không thể khinh thường, chơi một chút liền lên tay.
“Anh mà không lên tinh thần cẩn thận bị tôi vượt mặt đó”. Cô hả hê nhắc nhở anh.
“Tưởng thắng tôi? Cô luyện tám trăm năm nữa đi!”. Anh hùng hồ tuyên bố.
Hai người chơi đến điên cuồng, thay nhau dẫn đầu nhưng cuối cùng vẫn là Giang Phong Duệ thắng với khoảng cách khá xa.
“Không được, chúng ta chơi một lần nữa đi!”. Quan Ny Vi không chịu thua, nhất quyết đòi chơi lại.
Liếc mắt thấy ngoài cửa trời ngày càng tối Quan Ny Vi đột nhiên có cảm giác lạnh.
“Đúng rồi, Đinh Nhược Du thế nào còn chưa về nhà?”.
“Tám phần lại cùng bạn bè ra ngoài chơi chứ gì.”. Anh thở dài, đối với chuyện đi đêm của Đinh Nhược Du cũng đã thành thói quen.
Quan Ny Vi quan sát sắc mặt nặng nề của anh.
“Thôi, khi nào chơi đến tận hứng thì sẽ tự động trở về”. Giang Phong Duệ lắc đầu, đứng lên.
“Tới giờ tiêm rồi”. Từ trong tủ lạnh anh lấy ra cái hộp.
“Còn lại có hai ống cô dùng đủ không?”.
“Không sao đâu…thật ra thì thân thể tôi tốt lên nhiều rồi, không tiêm cũng ok”. Quan Ny Vi không chút để ý.
“Không được.” Giang Phong Duệ nhíu mày.
“Mấy ngày nay cô chạy khắp nơi nhất định thể lực hao phí không ít vì vậy phải tiêm”. Anh dùng cồn sát trùng tay cô, cầm ống lên tiêm.
“A, thật là đau”.. Quan Ny Vi thở nhẹ.
Anh liếc cô một cái.
“Tôi còn chưa có tiêm đâu, đau cái gì?”.
“Hi”. Cô le lưỡi.
“Hơn nữa cô không phải đã nói chỉ là tiêm thôi sẽ không đau mà”.
“Bởi vì tôi muốn anh sờ sờ đầu của tôi”. Cô thản nhiên nói ra dụng tâm của bản thân.
“Lúc kêu đau anh sẽ sờ đầu tôi có phải hay không?”.
Anh sửng sốt .“Cái người này!”.
“Người ta chỉ muốn được anh yêu thương thôi mà”. Cô mỉm cười.
Sao lại có cô gái da mặt dày thế này không biết? Giang Phong Duệ buồn cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động.
“Này, cô nhịn đau một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng”. Nói xong, anh lưu loát tiêm vào.
Chờ anh rút kim ra, cô làm bộ ngửa mặt hướng anh chờ sủng nịnh.
Thật giống với con cún bảo bối trước kia của anh mà.
Giang Phong Duệ cười hì hì, mới vừa chuẩn bị đưa tay vuốt đầu cô, Quan Ny Vi đột nhiên kêu lên, hai cánh tay ôm chặt bản thân, co rút ngã ngụy xuống đất ,da đầu từng trận rung lên.
“Cô sao thế?”. Anh hoảng sợ đỡ cô.
“Tôi….”.Cô cố gắng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, hai bên tóc mai đổ đầy mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩyy nói không thành lời.
“Vi Vi! Cô làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!”. Anh lo lắng đến phát điên.
Cô cắn chặt hàm răng, mắt mơ màng nhìn tay anh còn đang cầm ống kim, ống máu anh vừa tiêm cho cô không phải là máu Jarvis mang tới mà là máu của loài người.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xuất hiện máu của loài người?
“Vi Vi….”
Là anh? Là anh cố ý đổi sao?
Không, không thể, chắc chắn không phải anh, anh không có lý do gì có thể hãm hại cô.
Quan Ny Vi thần trí mê loạn mà tự hỏi, cố nén cảm giác nóng lạnh trong cơ thể, toàn thân đau đến đòi mạng, máu trong người cũng sôi trào.
“Duệ ca ca…..”
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu.
Quan Ny Vi quay đầu nhìn thấy Đinh Nhược Du ngơ ngác đứng ở cửa, ánh mắt đờ đẫn, mơ hồ lộ ra một tia máu đỏ.
Là cô ấy!
Quan Ny Vi chợt hiểu, liền tự trách mình sao lại quá sơ ý sao cô không nghĩ đến Robert sẽ tìm những người bên cạnh Giang Phong Duệ để xuống tay chứ?
Đinh Nhược Du nhất định là đã trúng thuật thôi miên của Robert.
Lần này có lẽ thật sự không ổn rồi, hắn cảm ứng được mưu kế thành công nhất định sẽ chạy tới ngay lập tức….
“Duệ, anh nghe tôi nói này…”. Cô cố gắng mở miệng, giọng nói yếu ớt.
“Anh cùng Đinh Nhược Du đi khỏi đây đi, trước khi trời sáng tìm một chỗ an toàn để trốn….”
“Tại sao?”. Giang Phong Duệ cả kinh hỏi. “Là Robert? Hắn đến đây sao?”.
“Uhm.”. Quan Ny Vi gật đầu, dùng hết toàn bộ khí lực đứng dậy.
“Tôi phải cùng hắn quyết chiến”.
“Vậy tôi ở lại cùng cô!”. Anh kích động cầm tay Quan Ny Vi.
“Nhìn cô không ổn chút nào tôi không thể để cô một mình ở đây.”
“Tôi….không có việc gì, chỉ là cảm ứng được