
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134500
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.
Mở đầu
Hắn là trời sinh kẻ xui xẻo
Về điểm này, từ lúc hắn ba tuổi rưỡi năm ấy, đã hoàn toàn giác ngộ.
Rõ ràng khi đi nhà trẻ là cũng chị út leo tường trốn học, chị út ngại hắn tay chân ngốc nghếch, quả nhiên là lúc leo tường lúc ấy gặp phải trở ngại, khó xử nhất chính là, ‘ tiểu đệ đệ’ bị kẹt chính giữa, chà đến hắn đau quá.( ặc, sém chút)
Chị út ở dưới mặt đất nhịn không được quát : “ Này, cắt đại xuống đi, phiền đã chết” ( thật là vô nhân đạo)
Từ nhỏ đến lớn luôn nghe được câu nói răn dạy kia, vì vậy hắn sâu sắc biết, làm người thì phải biết cần lao, rất cần lao, những chuyện xui xẻo, chuyện ngốc nghếch sẽ không bị ghét bỏ.
Mặc dù, hắn vẫn rất xui, rất kém cỏi, rất ngốc ……….
Chương 01
Sẽ chú ý đến hắn, bởi vì người này thật ngốc đến không thể ngờ được.
Học kỳ mới bắt đầu, lúc ấy mới nghe nói, học đệ mới là một bảo bối khôi hài, lúc ấy cô cũng không để trong lòng, cho rằng là những tên nhóc ngây thơ cố ý làm trò để tán gái, cũng nghe bạn học nói, hắn rất suất ( đẹp trai), chỉ tiếc……..
Cô không có nghe ra ý vị sâu sa trong câu nói đó, mà cô cũng không muốn suy nghĩ sâu sa, những tin đồn linh tinh ở trường, nghe qua thì coi như xong.
Thẳng đến một ngày nào đó, gặp gỡ được vừa suất vừa thiên binh( ý nói ảnh là người cõi trên đó) trong truyền thuyết học đệ năm nhất kia.
Đó là ở trên xe bus, vốn dĩ cũng không có chú ý tới hắn, nhưng sau đó có một đám hành khách đi lên, đám đông bắt đầu chật chội. Vốn dĩ ngồi ở trên ghế đại nam sinh đứng lên, nói với cô gái bên cạnh : “ Tiểu thư, chỗ này cho cô ngồi”
Thật là thủ pháp bắt chuyện cũ rích _ đây là suy nghĩ đầu tiên của cô.
Con người chính là nhờ bộ dáng đẹp mà nổi tiếng, chỉ thấy nữ sinh kia bị nụ cười chói mắt của nam sinh kia mê hoặc đến mặt đỏ bừng, lí nhí nói nhỏ : “ Sao lại không biết xấu hổ như vậy…..”
“ Không cần khách sáo, mang thai thời kì đầu phải cẩn thận, không thể động đến thai khí”
Bốp!
Thật không dám nhìn, chỉ thấy cô bé vóc người hơi mập vẻ mặt giận dữ, thật sự tặng cho hắn một cái tát như trời giáng. ( Bó tay!)
Chậc, thực ngốc, chính bản thân mình đã tự hủy đi một cuộc nhân duyên,
Chẳng lẽ hắn không biết, phụ nữ để ý nhất là dáng người, hai là tuổi tác, ba là diện mạo sao? Người này rốt cuộc là đơn thuần hay không có mắt nha!
Lần thứ hai gặp hắn, là ở bãi đậu xe của trường học.
Hắn giống như đang đợi ai đó, nửa người thì dựa vào xe máy, một bên thì lại nghe tai phone của điện thoại, nhìn từ xa quả thật là cảnh đẹp ý vui( tưởng tượng: soái ca nghe tai phone, đứng dựa vào xe máy, chậc), nhưng sự cố xảy ra…
Không biết có phải là do hắn dựa vào quá dùng sức hay như thế nào, khiến cho chiếc xe máy ngã xuống, nguyên một đoàn xe nghiêm chỉnh xếp thành quân bài hiệu ứng, chỉ thấy một đại nam sinh cùng một đống xe máy ngu ngốc ngã thành một đoàn.
“ Oa, không đỡ được” Hắn đeo tai nghe, lại không chú ý chính mình theo bản năng la to siêu lớn tiếng.
Cô ngồi xổm trên mặt đất cười trộm, một mặt lại tò mò quan sát tình huống phát triển tiếp theo.
Đại nam sinh vụng trộm nhìn quanh bốn phía, cô cho rằng hắn sẽ gây chuyện bỏ trốn, ai ngờ hắn lại phủi phủi quần bò đứng dậy, thực nhận mệnh đem xe máy từng chiếc từng chiếc nâng dậy.
Có chủ xe đến đỡ xe, hắn còn thực ngốc giải thích với đối phương “ Vừa rồi có người làm ngã rồi bỏ chạy, không phải tôi làm ngã, thực sự không phải tôi ……”
Cô thiếu chút nữa cười đến quỳ rạp trên mặt đất.
Lần thứ ba gặp được địa điểm là ở kế bên bãi đậu xe, ngay từ đầu vốn dĩ là một nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời, huýt sáo, một tay quải ba lô, một tay thò vào túi hướng về phía bãi đậu xe đi, sau đó ………
Mò a mò!, một cái vật thể mang tạo hình chuột Mickey khả ái, màu bạch kim chiếu sáng, rơi ra từ túi tiền của áo khoác, xuyên qua ngón tay hắn …… bùm! Theo hiệu quả của vật rơi tự do, nó rơi xuống miệng của khe cống.
Rõ ràng khe cống không lớn, vậy mà hết lần này đến lần khác, cái chìa khóa không nhỏ kia cứ rơi thẳng xuống khe cống, vừa đẹp vừa gọn gàng, ngay cả vướng lại một chút cũng không có, hoàn toàn một chút chỗ cứu vãn cũng không để lại cho hắn.
“ Làm sao bây giờ, lại tới nữa!”
Lại?
“ Tao rõ ràng không đem mày quăng lên chơi mà, tại sao mày lại muốn bỏ rơi tao?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh khe cống, chống gò má thật khóc không ra nước mắt.
Mặt cô muốn ngửa lên rồi lại cúi xuống, thật không biết nên thương hại hắn hay là một lần nữa vô lương tâm cất tiếng cười to.
Về sau, cô nhìn kỹ vào bản phân công phục vụ của học sinh mới năm nhất, có một ban rất xui xẻo, bị phân công đến làm vệ sinh ống cống, sau khi vệ sinh sinh liên tục, ngoại trừ nước bùn cùng rác ra, còn tìm ra ba cái chìa khóa.
Cô nghĩ, đại khái cũng biết là của ai, cũng triệt để hiểu rõ tại sao hắn rõ ràng là người có xe, mà vẫn thường gặp phải hắn trên xe buýt. ( Kally: ta bó tay, a này còn dã man hơn ta)
Nhưng cái này cũng không phải là chuyện khôi hài nhất, chuyện tuyệt hơn còn tại phía sau.
Trước cửa trường học có một con đường cái, b