
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.
cảm thấy khi ông đối mặt với con gái mình là cô, tâm trí căn bản chỉ bằng năm tuổi!
Bất quá đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô mà không chịu trở về, lão ba có thể cằn nhằn từ đầu năm đến cuối năm.
Cô ở nhà bốn ngày, dự tính cuối tuần sẽ trở về lên lớp, miễn cho lão ba suốt ngày ai oán, nói cô quen bạn trai sẽ không cần cha, ở lại với ông thêm hai ngày cũng không được…….
Thế nhưng, cô rất nhanh liền phát hiện đó là một quyết định sai lầm.
Cô quả thật nhàm chán muốn chết! Muốn tìm người nói chuyện phiếm, lão ba chỉ biết hỏi cô : Tên nhóc kia biểu hiện có được không? Cuộc sống ‘tính’ (tính phúc) có tốt đẹp, mĩ mãn hay không? Trong nhà có rạp chiếu phim thiết bị truyền hình, muốn tìm mấy bộ phim đến xem, nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được cái loại phim cấp ba ‘Bảy đêm dâm đàm’, ‘ Tiểu thúc, ta không cần’, muốn xem tạp chí thì tất cả đều là mát mẻ lạnh chân…….
“Hắn vốn là ba ba của đứa nhỏ a, có nói chịu trách nhiệm muốn kết hôn với cô không?”
“…….” Cô thở dài. “Chú Cường, con nói lại lần nữa, hắn cho tới bây giờ không phải bạn trai của con, con cũng không có em bé, không cần ai chịu trách nhiệm, ok?”
“Đồ con tôm, hắn dám coi thường cô?” Rõ ràng là muốn chết, dám có lá gan cùng tiểu thư qua đêm, còn dám nói không cần tiểu thư!
“……..” Tuy rằng bọn họ ở chung hơn hai mươi năm, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy thật là khó câu thông!
“Đừng lo! Tiểu thư, hãy chờ đợi kết quả!” Vỗ ngực một bộ dáng khí khái của nam tử hán. Ai không đi chọc, lại dám vứt bỏ tiểu thư nhà ông, chán sống!
Đồng Thư Nhã chấn động, sắc mặt nghiêm túc, cứng rắn ra lệnh. “Không được làm khó hắn!”
“ A, chỉ nói…….”
“Con đều nói không liên quan đến chuyện của hắn, nếu chú dám giấu con đi tìm hắn phiền toái, phiền toái của chú càng lớn!”
Chú Cường sững sờ muốn phản bác.
“Còn không nói.”
“…….. Được” Ở bên ngoài hô mưa gọi gió, giờ lại bị giáo huấn rất ngoan ngoãn.
Chú Cường này,với lão ba đều cùng một cái dạng.
Lúc còn trẻ đi theo bên người lão ba, bây giờ tuy rằng rửa tay gác kiếm, vẫn như cũ tận tâm trung thành với lão ba. Chú Cường nhìn cô từ nhỏ lớn lên, giống như là người cha thứ hai của cô, thương cô thương tới thấu xương, không nỡ để cô bị ủy khuất, tâm ý này của ông cô cũng hiểu. Nhưng mà có đôi khi, hai người đàn ông cộng lại cũng hơn trăm tuổi, lại luôn làm lắm tình huống không rõ ràng, làm chuyện nhảm nhí buồn cười, hại cô rất đau đầu, muốn không làm dữ cũng không được.
Haiz….. mấy người này có thể thành thục chút không a?
Trên thực tế, những người này quả thực không thành thục!
Vừa tắm rửa xong, đi ra uống ly nước đá với ăn vài quả táo. Mấy ngày nay ăn nhiều thịt cá, thật là nhớ hương vị của trái cây…
Một miếng táo vừa mới nuốt xuống, chợt nghe bên ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện……..
“Cái gì? Thằng nhóc kia dám ngủ với con gái của ta mà không thừa nhận? A Cường, đánh hắn… ách, đợi chút, đánh hắn Nhã Nhã sẽ đau lòng, bằng không, bằng không……… dọa hắn tốt lắm! Để coi hắn còn dám khi dễ Nhã Nhã hay không?……”
Hai cái lão già này lại giấu cô làm bừa? Còn dám lớn lối nói lớn tiếng như vậy, là sợ không có người nghe thấy sao? Thực sự là bị hai người bọn họ làm cho tức chết mà!
“Ba, ba để cho chú Cường đi làm khó hắn?”
“ Ta, ta, ta…….” Còn cầm di động, hành vi phạm tội bị bắt gặp, nhất thời nghĩ không ra lý do thoát tội.
“ Chú Cường, bây giờ đang ở đâu?”
“ Ở……” Bán đứng A Cường sao? Một mặt khó xử, một mặt bị con gái làm dữ đến cổ họng cũng không dám thốt ra một tiếng.
“ Nói”
“ Dạ Mị pub” Bị con gái quát khí thế, theo bản năng thốt ra. Ô, A Cường, ta thật xin lỗi ngươi……
Ngay sau đó cô xoay người không thấy bóng dáng.
Chậc, thua xa như vậy, đối với lão ba thì hung dữ, cứu tình lang thì hai chân giống như mang phong hỏa luân, chạy so với bay còn nhanh hơn.
Nói thật, Quan Tử Cần cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chính là tan học thấy đói bụng, định đi ăn cơm mà thôi, không hiểu sao lại bị chộp tới chỗ này.
Cho tới bây giờ, hắn mới chậm rãi phát giác ra mình bị bắt cóc.
“Bắt cóc cái con tôm, chỉ là tâm sự một chút! Ta muốn cùng ngươi tâm sự, không thể nói cho tiểu thư biết!” Người nào đó bị giẫm phải chân, oa oa kêu to, cứng rắn kêu gào.
Nha, đúng rồi, người này đánh chết cũng không chịu thừa nhận bắt buộc người ta đến chỗ ông muốn, không cho phép người ta bỏ đi gọi là hành vi bắt cóc.
Còn nữa, rất sợ tiểu thư nhà bọn họ.
“Vậy chú trói……. Được! ‘ Phương hại người khác tự do’, là vì sao?”
Nói đến này, đối phương lập tức nhảy dựng lên, nảy sinh ác độc chụp bàn “Tiểu thư nhà ta có cái gì không tốt, ngươi vì cái gì mà vứt bỏ cô ấy?”
Vứt bỏ? Phải là trước kết giao, ý tứ là bỏ rơi con gái nhà người ta sao? Nhưng trước tiên vấn đề lớn là, hắn phải nói chuyện yêu đương đi? Mối tình đầu của hắn còn đang để ở tủ sắt của ngân hàng khóa kỹ nha!
“Chú, có phải hay không tìm lầm người?”
“Con heo kia, ngươi có phải là Quan Tử Cần hay không?”
Nếu cố gắng quên đi tiếng quốc ngữ Đài Loan nghiêm trọng, hắn hẳn là có th