XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

!
“Kỳ quái……” Quan Tử Cần ngốc đứng dưới mái hiên của ký túc xá nam, thì thào tự nói.
Học tỷ… có phải hay không đang tức giận?
“Vợ chồng son cãi nhau?”
Khi người thứ n nói với hắn những lời này, Quan Tử Cần khốn quẫn gãi gãi đầu, rơi vào trầm tư.
Đã thành thói quen cùng người nào đó bị gọi là “Vợ chồng son”, cũng lười lãng phí nước bọt đi giải thích, biết đang nói ai nói về ai là tốt rồi. Nhưng là…… có sao? Bọn họ có cãi nhau sao?
“Không phải là cảm tình rất tốt sao? Tuần trước còn thực lãng mạn đi dạo trong mưa mà?” Bạn học b lại nói tiếp.
Kia không phải là đi dạo dưới mưa. Ngày đó hắn ăn mặc ít lắm, lạnh muốn chết, thầm mong chạy nhanh về ký túc xá tắm nước ấm nữa mà!
Bất quá…… Cô ấy ngày đó thoạt nhìn không được vui vẻ mấy?
“Nhất định là giận dỗi rồi, không nhìn thấy mấy ngày nay Đồng học tỷ không đến tìm cậu ấy sao?”
Đúng, hắn đã có một lúc lâu không nhận được điện thoại của cô, cũng không thấy được cô. Bằng không lúc trước, cô dù không có khóa học, ngẫu nhiên cũng sẽ đến lớp của hắn dự thính. Kỳ thực những môn này cô đã sớm học xong, cũng cùng giáo sư quan hệ tốt lắm, dẫn đến giáo sư đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt….
Cô thật sự lo cho hắn đến không còn lời gì để nói, giúp hắn trong việc học, khi cùng bạn bè đi chơi cũng luôn chừa phần hắn. Ngay cả khi hắn gặp xui xẻo, vẫn chỉ có cô ở bên cạnh giúp hắn, những người khác đều vô lương tâm chỉ biết đứng ở một bên cười thôi.
Trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè ra, dường như không có quá một tuần không được gặp cô, hắn biết cô đang bận làm tốt nghiệp chuyên đề nghiên cứu, cũng không dám làm phiền cô, định chờ cô hết bận rồi nói sau….
Học xong khóa hôm nay, hắn đến phòng học chuyên đề tìm cô, bạn học của cô nói cô đang ở thư viện tìm tư liệu, cho nên hắn lại đi vào thư viện, nhìn thấy cô đang thật chuyên tâm tra tài liệu. Vì vậy, hắn ra bên ngoài đứng chờ.
Một lúc sau, bạn học bước vào thư viện, thấy cô còn ở đây, hơi kinh ngạc hỏi “Thư Nhã, cậu sao còn ở nơi này?”
Những lời nghe đã thực quen tai, Đồng Thư Nhã ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút hỏi “Vì sao tớ phải đi tìm Quan Tử Cần mới là bình thường?” Bằng không sẽ bị hỏi ‘Cậu như thế nào ở trong này?’, cô cũng không phải là trẻ sinh đôi kết hợp với người nào đó nha!
Cái tên vô lương tâm kia, cô không đi tìm hắn, hắn cũng không biết chủ động tìm cô.
Càng nghĩ càng tức! Hơn một năm nay khắp nơi chiếu cố cho hắn, đào tim đào phổi ra đối xử tốt với hắn, kết quả thế nhưng không thể so sánh bằng học muội trẻ tuổi, xinh đẹp.
Nhìn xem, hơn một tuần, một cú điện thoại liên lạc cũng không có, thật sự là tức chết cô mà!
“Nhưng mới vừa rồi hắn đến lớp học tìm cậu a, tớ nói với hắn cậu ở trong này mà, cậu không gặp được hắn sao?”
Di “Cậu nói hắn tìm tớ? Khi nào?”
“Đại khái là khoảng hơn bốn giờ”.
Bốn giờ, bây giờ đã hơn sáu giờ!
Cô sờ sờ túi tiền, phát hiện di động còn trong túi xách dưới phòng học, đi xuống dưới lầu tìm túi xách, ra ngoài hành lang, một bên chuyên tâm cúi đầu gọi điện thoại.
“Học tỷ….”
“Đừng ồn” Cô không ngẩng đầu lên, gọi điện thoại, tiếng chuông lại vang lên từ người ở phía sau. Cô dừng lại động tác, ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn thấy hắn “Quan Tử Cần, cậu đứng ở chỗ này làm cái gì?”
“Chờ chị a!” Hắn mỉm cười ôn hòa với cô.
“Bạn học tôi nói là cậu tìm tôi?”
“Đúng vậy, nhưng tôi thấy chị đang chuyên tâm, ngại làm phiền đến chị”.
Cho nên liền lựa chọn đứng ở bên ngoài đợi cho đến khi cô xong việc? Đứa ngốc này!
Tuy rằng ngớ ngẩn_ lại khiến cho người ta ấm áp.
“Học tỷ, có phải chị mệt chết đi? Tôi có thể giúp gì không?”
Tính hắn còn có một chút lương tâm, còn biết hỏi han ân cần, không thấy tiểu học muội xinh đẹp liền mê choáng váng, phai mờ nhân tính chỉ còn lại thú tính.
“Tôi muốn tìm tư liệu. chạy số liệu, cậu có thể giúp cái gì?”
“Tìm tư liệu tôi có thể giúp chị tìm, chạy số liệu tôi cũng có học qua môn thống kê”
“Vậy đến nhà của tôi đi!” Cô cũng không cùng hắn khách khí làm gì.
Im lặng đi hết một đoạn đường, bây giờ bắt đầu là ban đêm mùa đông có chút lạnh, cô chà xát hai tay, a a cho ấm. Quan Tử Cần bỗng nhiên nhớ ra, từ trong ba lô lấy ra một thứ “Học tỷ, cái này cho chị”.
“Bao tay, chị không phải thiếu một đôi sao?”
Hắn …… còn tưởng thật sao. “Cậu mua?”
“Đúng vậy!” Người khác tặng hắn không thể đưa cho cô, nhưng xem nét mặt ngày đó của cô dường như rất thất vọng, bộ dạng thực sự rất muốn, cho nên hắn riêng đi mua một đôi khác.
Hắn không biết tiểu nữ sinh thích loại kiểu dáng nào, thẩm mỹ của hắn cũng không có gì đặc biệt. Cho nên còn riêng đi nhờ chị cả giúp hắn chọn, sợ mua rất xấu sẽ không thành ý với cô.
“Đứa ngốc!” Cô cười, đưa tay ra “Đeo dùm tôi”.
Quan Tử Cần chú ý nét mặt của cô, tuy rằng mắng hắn ngốc, nhưng khóe miệng lại có cười nhàn nhạt, cho nên chắc là không có tức giận rồi.
Hắn yên tâm đeo cho cô xong, cô hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay “Cúi đầu thấp một chút”.
Hắn nghe lệnh làm theo, cô cởi khăn quàng cổ màu trắng trên người xuống, hướng cổ hắn quấn