XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

đưa em đi ăn sáng”.
“Em ăn rồi”. Mãn Tâm nói: “Em ăn bún ốc bên đường”.
“A Hải đưa em đi? Thằng nhóc này thích nhất là bún ốc”.
Thái Mãn Tâm gật đầu.
“Lần sau để nó chỉ cho em xem ở Đồng Cảng quán bún ốc nào múi vị như thế nào. Nó biết rõ hơn ai hết”. Anh Thành cười: “Em xem nó đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng vẫn giống đứa trẻ nghịch ngợm”.
Thái Mãn Tâm ngồi xuống, mỉm cười và nói: “Em cũng thấy thế”.
Giang Hải nghiêng người nằm úp trên võng, đung đa đung đưa, dùng khuỷu tay đẩy vào lưng cô. Thái Mãn Tâm cúi người tránh anh, cũng không ngoảnh đầu, nghiêng người dùng vai đỡ. Hai người đung đa đung đưa, đến tận khi Giang Hải bảo dừng. “Chóng mặt quá, tôi dậy vậy”. Anh nói.
“Hôm nay muốn đi đâu?”. Anh hỏi.
“Đảo Lệ, cùng anh xây nhà”.
Giang Hải im lặng một lúc nhưng không từ chối.
Hồi ấy cô tưởng rằng mùa hè oi bức này đã kết thúc nhưng không ai biết rằng vẫn còn cách rất xa rất xa.






Nếu em rời xa
Thái Mãn Tâm – Quá khứ tiếp diễn
Lúc này đây em chỉ muốn có được trái tim chân thành của anh. Yêu cầu này có được coi là quá nhiều không?
Thái Mãn Tâm ngồi sau xe máy của Giang Hải, những căn nhà màu trắng thấp bé bên cạnh con đường chật hẹp nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau, giống như chú hải âu dang cánh bay. Anh đưa cô đi uống chè mát và ăn thạch do chính những người già trong vùng làm. Còn có nước cốt dừa tươi ngon ở bên đường, cùi dừa trắng muốt được xay nhuyễn, pha thêm nước dừa và sữa bò, vừa thơm vừa mát.
Giang Hải ném một vài dụng cụ lên ca nô, sau đó giơ tay kéo Thái Mãn Tâm lên: “Buộc chặt dây an toàn, mang theo hộ chiếu, chúng ta xuất phát!”.
Giang Hải bắt đầu rải nền, Thái Mãn Tâm giúp anh giữ thước dây, đưa cưa, thực ra cũng không giúp được mấy. Cô đi men theo những mỏm đá nhấp nhô bên cạnh phần ăn ra biển rồi nhảy xuống bãi cát, hí hửng mang về, giống như nhặt được vật báu hiếm có.
“Tặng anh cái này, được không?”. Cô lắc lắc vỏ ốc, phát ra tiếng xạo xạo.
“Để làm gì?”.
“Tùy anh, nuôi cá, trồng hoa, làm gì cũng được”.
“Cô nghĩ là tôi cần tự mình nuôi cá, trồng hoa sao?”. Giang Hải chỉ tay về phía những bụi hoa dại rực rỡ trên sườn núi. Anh cầm vỏ ốc lắc lắc: “Làm gạt tàn thuốc lá cũng hay”.
Thái Mãn Tâm giơ tay cướp lại, úp ngược vỏ ốc, cát biển trắng muốt chảy xuống, giống như tơ lụa. Cô ngồi trên thềm gỗ rung chân, thư thả nói: “Ngày mai em không đi nữa, không về tham dự lễ tốt nghiệp nữa”.
Giang Hải “ồ” lên một tiếng rồi hỏi: “Thế thủ tục ra trường thì sao?”.
“Bạn em sẽ làm giúp. Có điều việc đến công ty đăng ký thì người khác không làm thay được”.
“Lúc nào phải đến?”.
“Nhiều nhất là nửa tháng nữa, bởi vì là công ty có vốn đầu tư của Mỹ nên nửa năm đầu em phải đến tổng công ty để được đào tạo”. Cô nghiêng người, một tay chống phía sau: “Họ có chi nhánh ở Hồng Kông và Thẩm Quyến, đợi sau khi hết đợt đào tạo, em có thể xin đến miền nam làm việc”.
“Cô nên quay về Bắc Kinh, ở gần bố mẹ một chút”. Giang Hải nói: “Chẳng phải cô là con một sao?”.
Thái Mãn Tâm bực tức: “Anh không biết em đang nghĩ gì sao?”.
“Cô biết tôi đang nghĩ gì sao?”. Giang Hải hỏi lại.
Cô gật đầu rồi lại bối rối lắc đầu: “Em vốn tưởng rằng mình biết sự lo lắng của anh nhưng em không hiểu thái độ của anh”.
“Tôi không có gì phải lo lắng cả, nhưng lời nói của cô khiến tôi cảm thấy rất áp lực”. Giang Hải đặt đồ nghề xuống, ngồi duỗi chân trên ban công, vì ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt của anh: “Tôi có thể làm bạn thân của cô, làm đàn anh của cô, đưa cô đi chơi khắp nơi nhưng không phải là thân phận mà cô muốn, hiểu chưa?”.
Thái Mãn Tâm mím chặt môi, cúi đầu không nói gì. Nụ hôn nồng nàn dưới ánh trăng ấy với anh và em chỉ là một trò chơi, một giấc mộng sao?
Dường như Giang Hải hiểu được tâm sự của cô: “Quả thực cô rất đáng yêu, ở bên cô tôi cũng rất vui. Nhưng cô mong muốn quá nhiều khiến tôi rất căng thẳng. Cô không hề hiểu tôi, 0,1% cũng không. Nếu cô hiểu tôi là người thế nào thì cô sẽ thất vọng”.
“Có lẽ đã hiểu rồi”. Thái Mãn Tâm cố gượng cười, cố gắng để giọng điệu thật nhẹ nhóm: “Này, nếu anh đã muốn đưa em đi chơi khắp nơi, vậy thì anh có thể giả vờ thích em được không? Em thấy mình khá là xinh đẹp”.
Anh lạnh lùng lắc đầu: “Tôi không thích cô, không thể giả vờ được”.
Trên đường về, Giang Hải bước rất dài, Thái Mãn Tâm chạy theo sau, muốn nắm tay anh nhưng bị anh gạt đi.
Sau khi quay về Đồng Cảng, có lẽ dáng vẻ của cô quá ủ rũ nên anh Thành vỗ vai cô: “Em không sao chứ? Đi, anh đi mua gia vị, nhân tiện mua cho em ít kẹo, em cần phải ăn chút đồ ngọt”.
Hai người nhặt rất nhiều lọ gia vị trong bách hóa, Thái Mãn Tâm ngậm một chiếc kẹo mút chocolate, tay xách một hộp bánh đậu xanh.
“Em không sao chứ?”. Anh Thành lại hỏi.
Cô nhún vai: “Không sao, không sao. Anh Thành, hôm nay anh đã hỏi em không dưới mười lần rồi đấy”.
“Nhưng trông em không ổn chút nào, chẳng cười gì cả. A Tuấn còn nói nó rất thích nụ cười của em, rất ngây thơ”.
“Thế... A Hả