Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1358 lượt.

ật tự.
Cô không yêu hay ghét đất nước này, cô chỉ muốn tìm thấy A Mai. Có lẽ A Mai có tất cả mọi thứ mà cô muốn.
Còn cô, cho dù là trong tiệc rượu xa hoa ở Mỹ, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy yên ổn, mãn nguyện. Hồi ấy chỉ có váy dạ hội mỏng tang dính vào người, để lộ đường cong cơ thể, cũng hé mở tâm sự, chỉ cần nhìn qua là biết. Hay là áo phông rộng thùng thình như trước đây, bay bay theo gió, trái tim cũng tự do. Nếu có thể, Thái Mãn Tâm nguyện dùng tất cả để đánh đổi.
Cô nhớ tới câu nói của Tề Dực “thu lại bàn tay cầu nguyện dưới cầu vồng”. Nhưng chỉ có cầu vồng có thể truyền tới anh những lời trong lòng cô.
Em ở đây, em đang nhớ anh.
Anh ở đâu?






Theo đuổi
Tề Dực – Hiện tại tiếp diễn
Nhưng cô không biết còn có cách nào có thể gần Giang Hải hơn một chút, hơn một chút.
Tề Dực dậy sớm dọn dẹp nhà nghỉ, phát hiện không khí chút kỳ lạ. Tất cả đều quá gọn gàng, giấy đăng ký ở trọ gọn gàng, gia hạn, đặt trước đều dùng bút khác màu đánh dấu. Một số yêu cầu về đặt trước vé tàu thuyền cũng được liệt kê. Hai bên máy tính cũng dán rất nhiều giấy nhớ, bao gồm lúc nào nhắc A Tuấn đi lấy giấy kiểm tra sức khỏe cho bà Lục, lúc nào nộp tiền điện nước… Trên tủ lạnh cũng dính một tờ giấy liệt kê những nguyên liệu cần phải mua thêm trong một, hai tuần tới.
Anh nhận ra đây là nét bút của Thái Mãn Tâm, không khỏi trầm tư suy nghĩ, vẫn chưa đoán ra điều gì thì đã có khách trọ xách ba lô xuống dưới thanh toán. Tề Dực mở máy tính, mở thông tin của hai người.
“Cái gì, anh muốn thôi việc? Thế thì tốt quá. Có điều Mãn Tâm không ở đây, tôi không có cách nào trả lương cho anh”.
“Tôi chỉ đi mấy hôm thôi”.
Tề Dực đeo ba lô, đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, đến giữa đảo Lệ. Nhớ lại lần đầu tiên cùng Thái Mãn Tâm đi trên con đường này, cô kể câu chuyện câu về Hợp Phố: “Hoặc là người nào đó khó rời xa quê hương, đi rồi lại quay trở về. Thuộc về nơi này thì sẽ không bao giờ rời xa”. Giọng điệu bình thản thấp thoáng ẩn chứa vẻ u buồn và nuối tiếc.
Anh không định thăm dò cảm xúc cất giấu trong lòng cô, nhưng lại có thể thấy được nỗi nhớ nhung cất giấu trong tận đáy lòng và vết thương không thể lành qua lời nhỏ nhẹ của cô. Về tất cả những gì của ngày hôm qua, cô nói rất nhẹ nhàng nhưng từ đầu đến cuối không thể thực sự khuây khỏa.
Đi qua nhà thờ nhỏ xây bằng gạch đá, A Tuấn đang sửa đồ dùng trong nhà, mang mấy chiếc ghế gỗ ra bãi cỏ, đóng lại từng chiếc một. Thu Trang cùng bà Lục ngồi dưới gốc cây gừa, lặng lẽ nhặt rau, nhìn thấy A Tuấn lau mồ hôi, liền rót cốc trà mát mang ra cho anh, rồi lại đưa cho anh một chiếc khăn. A Tuấn không cầm cốc trà mà cầm tay cô, cười tít mắt uống một ngụm rồi lại cúi đầu, đợi Thu Trang lau mồ hôi trên trán mình.
Thu Trang nhìn thấy có người bước tới nên có chút e thẹn, chỉ lau nhẹ một cái rồi vứt khăn mặt trên lưng anh.
“Bà ạ, gần đây bà có khỏe không?” Tề Dực nói chuyện với bà vài câu rồi đi tới trước mặt A Tuấn: “Có cần giúp gì không?”.
“Không sao, sắp xong rồi”. A Tuấn giơ chiếc ghế lên cao rồi lắc lắc: “Lần này thì chắc rồi. Ấy, sao mới sáng mà anh đã sang đây rồi, không bận việc bên đó à?”.
“Không cần, Thiên Vĩ có thể tự lo được”. Anh tỏ ra nghiêm túc: “Tôi đến là muốn hỏi cậu, có biết Mãn Tâm đi đâu không?”.
“Cô ấy không ở nhà nghỉ?”. A Tuấn đặt ghế xuống, ngạc nhiên hỏi.
Tề Dực lắc đầu, nói sơ qua về tình hình buổi sáng: “Tôi nghĩ cậu biết cô ấy đi đâu”.
“Xin lỗi”. A Tuấn im lặng một lúc: “Nếu Mãn Tâm không nói, tôi cũng không tiện nói với anh.
“Tôi biết cô ấy đến Việt Nam, Hà Nội, Hội An hay Sài Gòn? Tôi có thể đi từng thành phố để tìm nhưng tôi biết cậu mang một số tin tức về cho Mãn Tâm, vì thế biết rất rõ cô ấy đi chỗ nào”.
“Anh thích Mãn Tâm?”. A Tuấn ngồi xuống ghế, tay ôm chỗ dựa, nhíu mày cười: “Yên tâm, cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Mấy hôm nữa tôi quay lại Việt Nam, tôi sẽ đi tìm cô ấy”.
Tề Dực chỉ nói: “Tôi nghĩ có người ở bên cạnh cô ấy thì tốt hơn”. Giọng nói của anh ẩn chứa nỗi xót xa: “Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra tự lập, hoạt bá nhưng nếu cậu vẫn nhớ dáng vẻ của cô ấy ba năm trước thì sẽ biết cô ấy không thể cười một cách vui vẻ thật sự”.
“Chẳng phải anh mới đến làm việc sao? Trước đây anh đã gặp cô ấy?”. A Tuấn nghi ngờ hỏi.
Tề Dực không trả lời: “Tôi còn biết vì sao cô ấy đến Việt Nam, là vì muốn tìm A Mai, đúng không? Có phải cô ấy đã nghe nói đến một vài lời đồn liên quan đến Giang Hải và A Mai, nói là sáu năm trước A Mai vì mang trong mình đứa con của cậu ấy nên mới thôi học?”.
A Tuấn ưỡn thẳng lưng, ánh mắt đầy cảnh giác: “Những chuyện này là Mãn Tâm nói với anh hay anh nghe được từ người khác? Cho dù anh muốn theo đuổi Mãn Tâm, tôi khuyên anh tốt nhất đừng có tự cho là mình đúng, đi thăm dò những chuyện trước đây của cô ấy. Mãn Tâm rất mạnh mẽ, cô ấy không cần sự thương hại của người khác”.
“Tôi nói đúng rồi chứ. Quả nhiên cô ấy vẫn còn bận tâm đến những chuyện đó”. Tề Dực mỉm cười: “A Tuấn, nhìn kỹ đi, cậu không nhớ tôi