
Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.
lại quay về Bắc Kinh, tìm được giáo viên phụ trách quản lý lưu học sinh năm ấy ở trường của A Mai. Giáo viên đó nói A Mai thích một người chơi guitar ở cùng quê, hơn nữa sau khi mang thai đã tuyên bố là sẽ không bỏ đứa con của người mình yêu".
A Tuấn cũng nhìn về phía căn phòng của Thái Mãn Tâm, anh ta nói tiếp: "Sau khi quay về, cô ấy hỏi em có phải vẫn nhớ anh Hải không. Em nói, đúng vậy. Mãn Tâm nói: Tôi cũng rất nhớ anh ấy. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có điều nếu anh ấy có một đứa con thì tất cả sẽ khác. Tôi chỉ muốn biết A Mai có chăm sóc nó tốt không, có cần giúp đỡ gì không. Một mình cô ấy nuôi con nhất định là rất vất vả”. Em không lay chuyển được cô ấy, hơn nữa em cũng rất muốn biết liệu anh Hải có thật sự có con hay không, vi thê bắt đầu tìm kiếm tin tức của A Mai ở Việt Nam".
"Cuối cùng chuyện này cũng có thể kết thúc được rồi". Anh ta nói: "Mặc dù kết quả này không phải là kết quả mà Mãn Tâm mong muốn".
"Nếu thật sự tìm được con của A Hải, em cho rằng Mãn Tâm sẽ dễ chịu sao?". Tề Dực đan hai tay vào nhau: "Cô ấy sẽ càng khó thoát ra khỏi quá khứ. Thực ra cô ấy quay về Đồng Cảng, ở lại đây là để sống khép mình".
"Anh thật sự rất quan tâm tới Mãn Tâm". A Tuấn cười: “Thà để anh Hải không có con".
"A Hải đã không còn nữa. Lúc này điều quan trọng hơn là người còn sống tiếp tục sống vui vẻ". Tề Dực ngừng một lát: "Anh nghĩ, đây cũng là điều mà A Hài mong muốn".
Hôm sau A Tuấn khởi hành về Việt Nam. Trước khi đi đã đến thăm mộ Giang Hải. Thái Mãn Tâm và Tề Dực cùng anh đến nghĩa trang trên Lam Binh Sơn.
"Năm ấy, không lâu sau khi chị rời khỏi Đồng Cảng, anh Hải khuyên em nên quay lại trường học. Em đã đến Nam Ninh học ngôn ngữ. Hồi ấy, tiền học và chi phí sinh hoạt đều là anh Hải chi trả cho em". A Tuấn đặt một bó hoa bách hợp trước mộ, quay sang phía Thái Mãn Tâm: "Lúc anh ấy đi em không ở đây. Đó là điều đáng tiếc nhất trong lòng em. Mặc dù em biết cho dù lúc ấy em vẫn còn ở Đồng Cảng, chưa chắc anh ấy sẽ nói gì với em. Em cũng không thể ngăn cản anh ấy".
Thái Mãn Tâm mím môi: "Anh ấy rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình, lúc nào cũng vậy".
“Trong mắt anh ấy, có lẽ em vẫn là một đứa trẻ". A Tuấn buồn rầu: "Quả thực em luôn muốn trở thành người giống như anh Hải".
“Thôi đừng". Thái Mãn Tâm khẽ cười một tiếng: "Anh ấy có chút ích kỷ, không nghĩ đến tương lai, không có tinh thần trách nhiệm, không thích bị ràng buộc".
"Chị nghĩ về anh Hải như vậy sao?". A Tuấn hỏi.
"Dĩ nhiên, cậu cũng có thể nói anh ấy rất kiên quyết, không bị người khác khống chế, không hứa hẹn bừa bãi. Thực ra anh ấy là người như thế nào đều không quan trọng, chẳng phải sao?".
"Cô còn nhớ không, tôi đã nói là sau khi về Đồng Cảng, tôi sẽ đưa cho cô một thứ?". Tề Dực thò tay vào túi.
Thái Mãn Tâm gật đầu: "Lúc ấy tôi hỏi anh, anh an ủi tôi hay là làm cho tôi tê liệt?".
Tề Dực lấy chiếc MP3 luôn mang bên mình, đặt vào tay cô: “Tôi không biết như thế này có làm cô buồn hơn không, nhưng ít ra, hy vọng cô không còn canh cánh trong lòng, không còn nghi ngờ tình cảm của A Hải đối với cô".
Cô nhận lấy mà vẫn cảm thấy nghi ngờ, đeo tai nghe rồi bật lên, nghe thấy Giang Hải ho một tiếng rồi hỏi: "Được chưa?"
Bao nhiêu năm qua đi lại được nghe thấy giọng nói quen thuộc, toàn thân cô run lên.
"Được rồi". Là câu trả lời của Tề Dực.
Sau đó là tiếng gảy đàn. Sau một hồi tĩnh lặng, dây đàn và thân đàn đều rung lên, dư âm chưa dứt thì giai điệu chậm rãi đã từ từ vang lên, giống như con đường ngoằn ngoéo xuyên qua màn sương dày đặc bao phủ dãy núi, tiếng đàn vang vọng, cao và xa giống như ánh mặt trời xua tan sương mù, đứng trên đỉnh núi vươn mắt nhìn mặt biển bao la xanh thẳm. Anh huýt sáo, mang theo giai điệu dân ca, giống như thiên thần tinh nghịch vui đùa giữa núi rừng.
Chính là bài hát Hành trình trở về quê hương.
Giai điệu dần dần chậm lại, trở nên dịu dàng hơn. Từng âm tiết đều đang ngân nga vang vọng, dường như không nỡ rời xa thị trấn ven biển yên bình này.
Bản nhạc kết thúc, nghe thấy Giang Hải nói: "Cậu về nghe lại, xem xem có thể sửa được chỗ nào không".
"Đã hay lắm rồi". Tề Dực cười: "Mình chỉ tò mò, cậu mà cũng viết nhạc cho con gái".
"Quả thực có chút khó khăn". Giang Hải cũng cười: “Từ trước tới nay mình không thích làm chuyện ấu trĩ như thế này. Có điều...". Anh ngừng một lát: "Có lẽ là viết cho mình. Mình nghĩ cô ấy không có cơ hội nghe bài này nữa".
"Nếu cô ấy quay lại, cậu sẽ giữ cô ấy lại chứ?".
Giang Hải im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Cô ấy sẽ không quay lại".
"Nếu, nếu cô ấy quay lại thì sao?".
Anh vẫn không nói gì nhưng lại chơi một đoạn guitar, là bài Dũng cảm một chút của Triệu Truyền.
Anh nhận ra mình đã mất đi một thứ rất quan trọng
Năm ấy anh cần dũng khí để quen em
Nó giúp anh mạnh dạn nói với em tình cảm của anh
Bây giờ anh sợ phải nhớ lại những gì đã qua
Dũng cảm là điều mà ngày hôm nay anh không thể đối mặt
Bởi vì đối mặt với dũng cảm sẽ không có em trong ký ức
Sự yếu đuối của anh luôn nhắc nh