Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

t ngày bôn ba lam lũ, không được nghỉ ngơi.
Nếu đã không phải là thần tiên thì khó tránh khỏi có tạp niệm, đạo nghĩa ở hai bên, chữ lợi đứng giữa.
Bao nhiêu nam tử hán nổi giận vì hồng nhan, bao nhiêu con chim phải lìa đàn.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, hà tất phải khổ sở như thế, không còn người yêu nữa, biết kêu oan với ai?
Đã khi nào em thấy thế giới này thay đổi vì con người?
Có người tình trong mộng liệu đã được coi là có cả mùa xuân? [1'>.
[1'> Lời bài hát Bài ca người phàm của ca sĩ Lư Tông Thịnh.
Bài hát kết thúc, ban nhạc chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Ðúng lúc ấy cô gái vừa hát rời khỏi sân khấu. Một người bạn nói: “Mãn Tâm, cậu hát hay lắm, nhất định sẽ được giải! Hay là nghe xong bài biểu diễn cuối cùng rồi đi. Nghe nói lần này mời người ở ngoài chơi guitar, chơi rất hay”.
Cô gái mỉm cười: “Đều là chơi guitar để lấy lòng các cô gái như cậu thôi. Mình phải đi gấp, muộn buổi tập kịch rồi”.
Cô và Giang Hải đi lướt qua nhau trong khúc ngoặt tối tăm ấy, chạm vào cây guitar trên lưng anh khiến dây đàn rung lên khe khẽ. Giang Hải bất giác quay đầu lại, dáng vẻ mảnh mai của cô gái đã hòa vào ánh sáng ở lối ra, chỉ còn lại một đường sáng hẹp.
Anh bước về phía sân khấu. Ánh đèn, âm nhạc, tiếng vỗ tay vang dội. Đây là lần cuối cùng anh biểu diễn ở Bắc Kinh.
Giữa tiếng cười nói sôi nổi, bỗng nhiên anh cảm thấy cô đơn, nhớ lại giai điệu vừa vang vọng và tiếng hát trong trẻo lúc nãy:
Dẫu rằng trời đất không đo được khoảng cách của chúng ta
Dẫu rằng đã nói em không bận tâm nhưng lại không chịu từ bỏ
Có được tất cả, mất đi một chút cũng không nuối tiếc.
Mất anh nhưng lại mất đi dũng khí đối diện với sự cô độc.
Từng cho rằng sẽ không bao giờ rời xa, sau bao nhiêu chặng đường, hóa ra chỉ có một mình em[2'>.
[2'> Lời bài hát Chỉ một mình em của ca sĩ Vương Phi.






Ngoại truyện 2: Giang Hải
Nếu không có em
Cùng với sự thay đổi của gió mùa, mùa mưa ở Đồng Cảng đã đến. Buổi sáng vẫn còn nắng chói chang nhưng đến chiều là gió mưa bão bùng. Quán trọ của bà Lục có hai phòng bị dột, Giang Hải và anh Thành mang đồ nghề đến sửa giúp.
Trên dây phơi quần áo của một du khách nào đó có mấy chiếc kẹp nhỏ bằng gỗ gắn những đồ trang trí như mặt trời, cá, ếch, trông thật nổi bật dưới bóng cây xanh mướt bên ngoài. Giang Hải không kìm được liếc nhìn.
A Tuấn mang trà mát từ dưới lên, thò đầu ra và nói: “Đó là đồ Mãn Tâm để lại. Đây là phòng cô ấy đã ở”.
Bọn trẻ thích nhất là lúc tạnh mưa như thế này. Chúng đi chân đất chạy đuổi nhau trên đường. Xe đạp và xe máy đi qua vũng nước làm nước bắn tung tóe. Thị trấn nhỏ về chiều dần trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên bức tranh tươi vui này bỗng trở thành bức tranh đen trắng trong đầu Giang Hải. Anh đi qua con đường nhỏ giữa trường tiểu học và quán trọ, dường như lại nhìn thấy Thái Mãn Tâm đứng dưới ánh đèn đường trắng mờ ở cuối đường, nghiêng đầu mỉm cười đắc ý.
Ký ức về đêm hôm ấy dường như chỉ còn lại vài vệt sáng mờ nhạt. Anh ngủ đến trưa, đến tận khi không khí trở nên oi bức, khiến người ta cảm thấy khó thở. Lúc đứng dậy vẫn thấy đau đầu, Giang Hải không ngừng chau mày, trong lúc mơ hồ dường như có một bàn tay khẽ vuốt qua trán mình. Lúc cô áp sát người lại còn có mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ.
Giang Hải cứ tưởng rằng đó là mùi hương của một loại nước gội đầu nào đó. Khi không muốn cô đơn, anh đã ôm những người phụ nữ khác bằng chính đôi bàn tay ấy nhưng khi tiếp xúc da thịt và quấn vào nhau lại không có mùi hương ấy.
Tất cả đầu tan biến như thế.
Thái Mãn Tâm đã đi nhiều tháng. Ðúng như anh Thành nói, có lẽ cô đã đến Mỹ. Cô là một cô gái thông minh nhưng ngây thơ, đáng yêu nhưng phóng khoáng. Ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Thế giới của cô lan sang cả bên kia địa cầu, rộng hơn những gì anh thấy.
Trời đất bao la, có ai còn nhớ tới một thị trấn nhỏ bé chỉ bằng một chấm nhỏ trên bản đồ như Ðồng Cảng?
Tất cả kết thúc như thế cũng tốt. Ở bên nhau trong một thời gian ngắn ngủi, không có quá nhiều kỷ niệm, sẽ không giẫm vào vết xe đổ, phải một lần nữa gạt một người ra khỏi trái tim mình, để trái tim phải đớn đau.
Cùng một thị trấn, cùng một con đường, cùng là những người đến rồi lại đi, ngày nào cũng giống ngày nào. Anh thử để mình tin rằng đây chính là Đồng Cảng quen thuộc của mình, tất cả đều như xưa.
Bây giờ xa nhau vẫn chưa quá muộn.
Anh Thành nhận được ảnh các du khách gửi tới. Anh ấy đưa một tấm cho Giang Hải. Anh và Thái Mãn Tâm mặc áo, đội mũ hai màu đen trắng, chạm đầu vào nhau cười vui vẻ.
“Chụp xấu quá”, Giang Hải lắc đầu, gạt tấm ảnh đi, “Em không lấy”.
“Ðể trên quầy ấy”, anh Thành bĩu môi, “Ở đó có một cuốn sổ nợ bỏ đi, để anh mang chúng đi xử lý”.
Giang Hải không nói gì, giở cuốn nhạc phổ bên cạnh, kẹp tấm ảnh vào trong.
“A Hải”, anh Thành nhìn anh, “Mãn Tâm thật sự là một cô gái tốt”.
“Em biết”. Giang Hải khẽ cười, “Mọi người đều nói như vậy”.
Anh Thành rất hiểu Giang Hải, biết anh không muốn nói đến chủ đề này