Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2047 lượt.
chân của cô rã rời. Cuối cùng, cái búa lớn được đưa đến trước mặt cô, cô cảm giác được quả cầu lửa kia đang bức bách cô, kêu cô cầm lấy cái búa.
Nguỵ Tông Thao bước tới sau lưng cô, ôm cô vào, mang cô đi về phía trước. Sàn nhà ở dưới chân giống như đang chuyển động, cảm giác lung lay sắp đổ phát ra càng mạnh hơn.
Anh ta đặt cái búa vào trong tay Dư Y, nhìn cô tự cầm lấy, vui vẻ cười nhẹ, nắm tay cô lên nói: “Đập phá căn nhà này, tôi bảo đảm với em là không chết đâu!” Tiếng nói vừa dứt, cánh tay của hai người chồng lên nhau, gắng sức đập xuống. “Ầm”, một tiếng nổ lớn xuyên qua mưa to, sàn nhà xung quanh cây ngô đồng rã ra. Trong nháy mắt, nóc nhà đã bị sụp xuống.
Dư Y thét chói tai, ôm chặt lấy Nguỵ Tông Thao, mặc anh mang cô rời khỏi chỗ nguy hiểm. Động tác của Nguỵ Tông Thao nhanh nhẹn, khoảnh khắc trước đang ở chỗ nóc nhà, trong nháy mắt đã xoay người dắt Dư Y tới một đầu khác. Mưa như trút nước, tưới mất bụi bặm bị nóc nhà cuộn lên. Cây ngô đồng từ từ ngã xuống, kéo ngã mái lều, đập thật mạnh vào căn phòng ở lầu ba, âm thanh “rầm rầm” liên tiếp không ngừng.
Dư Y thật chấn động, quả cầu lửa trong lồng ngực phá ra ngoài theo cảnh tượng đồ sộ đang sụp đổ ở trước mắt. Một vòng lửa tròn cực nóng chiếu sáng màn đêm, bên tai cô có một giọng nói trầm thấp, khàn khàn u ám: “Tôi đã gắng nhịn em thật lâu!”
Trong nháy mắt, đất trời xoay chuyển, nụ hôn không thể cưỡng lại càng mãnh liệt hơn so với cơn mưa. Toàn thân của Dư Y đều run rẩy. Một bên là nóc nhà bị sụp đổ cùng với cây cổ thụ bị ngã xuống, dưới chân là mặt đất có thể dẫn đến nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cô giống như quên hết tất cả, lý trí sụp đổ, ôm lấy cổ Nguỵ Tông Thao, tiếp nhận chấn động mãnh liệt mà anh mang đến, không biết bàn tay to đã lần vào bên trong áo, không biết váy dài đã bị vén lên. Người cô vô cùng nóng không chỗ phát tiết, mắt không thể mở, mở mắt ra liền bị nước mưa chảy vào. Cô chỉ có thể ôm Nguỵ Tông Thao càng chặt, mà được đáp lại là sự cướp đoạt không thể khống chế.
Cảnh tượng cuối cùng được chuyển xuống dưới lầu, cả toà nhà là một mảnh tối đen. Mưa đã xâm nhập tới lầu hai, tiếng tí tách ầm ĩ không ngừng. Dư Y không biết cảnh tượng căn nhà đã bị sụp đổ ra sao. Từ đầu đến cuối cô cũng không được Nguỵ Tông Thao buông ra, bên tai dường như có câu thần chú lặp đi lặp lại không ngừng: “Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp em!”
Dư Y nghe không hiểu. Tất cả các cơ quan cảm giác của cô đều bị phóng đại, tiếng thét gào, giãy giụa cùng kịch liệt đều không thể tự chủ được.
“Tôi đã muốn em từ lâu!”
Dư Y muốn cuộn mình lại thành một khối, nhưng đối phương lại ép buộc cô mở ra. Cô thể nghiệm một loại kích thích cùng khoái cảm chưa bao giờ có.
“Tôi đã nhịn em thật lâu!”
Cuối cùng Dư Y há to miệng, tất cả các dây thần kinh đều đang gào thét. Cô bị anh xoắn chặt, quả cầu lửa vây quanh nổ tung trong không trung, không còn biết mình là ai nữa, không biết mình đang ở nơi nào, không biết trời mưa to ở bên ngoài đã ngưng lại.
Ngày hôm sau, Nho An Đường sau cơn mưa trong vắt như suối, trời xanh mây trắng chưa bao giờ nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, trong gió lộ ra hơi thở của ngày xuân, đất dưới chân mềm mại, ẩm ướt.
Rất nhiều người dân vây nhìn ở trước ngôi nhà cổ, chỉ trỏ bàn luận. Ngôi nhà lầu ba tầng sừng sững vài chục năm kia, ở dưới bầu trời xanh ngắt, mái nhà bị huỷ thành một đống gạch vụn, ba chiếc xe có rèm che ở trong sân đã biến mất không thấy đâu, hai ba người phóng viên xa lạ quanh quẩn ở chung quanh.
Trần Chi Nghị đứng ở dưới cây cổ thụ ở đằng xa, ngửa đầu nhìn ánh nắng mặt trời chói mắt, sắc mặt xanh mét.
Hôm ấy, Dư Y thức dậy, phản ứng đầu tiên là trong lòng thầm chưởi thề một tiếng. Nhất định là cô đã bị điên rồi cho nên mới điên cuồng như vậy. Áo khoác cùng giầy đều rơi rớt ở trên sân thượng, dưới giường cũng không thấy váy, ngược lại quần lót bị ném ở cách đó không xa. Cô tính đi nhặt lên, kết quả là mới vừa đụng tới mép giường thì lập tức bị kéo về.
Thể trạng của Nguỵ Tông Thao đặc biệt cường tráng, cánh tay lớn hơn so với cẳng chân của Dư Y, to hơn cô gần gấp hai lần, bắp thịt cứng rắn như sắt, sờ đến nóng hầm hập, trước ngực có vài vết sẹo mờ nhạt, nhìn như đã qua lâu rồi.
Da của anh ngăm đen, so với làn da của Dư Y thì thấy hiệu quả đối lập vô cùng rõ rệt. Một người loang lổ vết sẹo, bắp thịt cuồn cuộn khiến người ta khiếp sợ, một người trắng nõn, non mềm có thể bóp ra nước.
Nguỵ Tông Thao muốn cắn phá làn da của cô, nhìn xem có phải thật có thể cắn ra nước hay không. Dư Y “á” một tiếng, thử đẩy anh ra, lại bị anh giằng vào trong lòng, hôn đến suýt nữa là ngộp thở.
Anh rất yêu thích ngực của Dư Y, vừa một bàn tay nắm, đỉnh núi nho nhỏ, hồng hồng. Một người cao to cường tráng như vậy, chôn ở trước ngực Dư Y, ngậm lấy chơi đùa, toàn bộ thân mình của cô đều bị bao trùm, một chút cảnh xuân cũng không lộ ra được.
Cô tắm rửa xong, nhận lấy quần áo Nguỵ Tông Thao đưa tới để thay, thấy ở ngoài cửa sổ vẫn còn tối như mực,