Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342039

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2039 lượt.

ô ta liền cảm thấy sợ hãi một hồi: “Nửa tháng trước anh bắn nó bị thương, nó không có báo cảnh sát, mà là trốn đi, thiếu chút nữa là mất mạng. Anh có biết tại sao nó không báo cánh sát hay không? Bởi vì nó không muốn bước chân vào gia đình này, cũng không muốn hại Vĩnh Tân chúng ta!”
Ngày hôm qua ở trong bệnh viện, ông Nguỵ đã nổi cơn thịnh nộ, nhất thời ngất xỉu một trận, sau đó thì hỏi Nguỵ Tông Thao: “Tại sao không nói cho chúng ta biết, cũng không có báo cảnh sát?”
Nguỵ Tông Thao vẫn mang bộ dáng không coi ai ra gì như trước, không thèm để ý chút nào, nói: “Không cần phải liên luỵ đến những người khác.”
Nguỵ Tinh Lâm vẫn không thích anh, phần nào thật phần nào giả chỉ có trong lòng anh ta hiểu rõ. Nhưng ít nhất có một chút sự thật, đó là năm trước lúc cổ phiếu bị rớt giá nặng, anh đã không có bỏ đá xuống giếng, không để cho danh dự cùng địa vị mà ba đã một tay lập nên bị vấy bẩn.
Nguỵ Khải Nguyên vỗ mạnh bàn đứng lên: “Cô nói bậy bạ cái gì đó? Khi nào thì tôi nổ súng bắn nó!”
Ai mà đi thừa nhận chuyện này, Nguỵ Tinh Lâm lạnh lùng nói: “Đó là nó tự bắn mình một phát sao? Anh cho là nó là ai, có thể có bản lĩnh này? Chẳng qua nó chỉ là chủ của một công ty nho nhỏ, không giống như anh, từ nhỏ đã chơi với súng, trong phòng ngủ của anh còn có súng!”
Hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Nguỵ Tông Thao đứng ở ngoài văn phòng nghe một lát, rồi thoáng nhìn giờ, không muốn phí thời gian ở đây, liền gọi điện thoại đến bệnh viện ở Hong Kong, nói với ông Nguỵ vài câu.
Qua khoảng mười phút đồng hồ, cấp cao của Tập đoàn liền nhận được mệnh lệnh, nửa giờ sau họp ở phòng hội nghị lầu hai mươi bảy. Nguỵ Khải Nguyên bị điện thoại cắt ngang, nghe được vài câu thì sắc mặt ngày càng kém. Âm thanh ở bên đầu kia của điện thoại già nua, không hề giận giữ nhưng vẫn uy nghiêm: “Anh đã dùng súng gì, dùng đạn gì, tôi điều tra không ra sao? Anh không cần nhiều lời với tôi, ở đây là trong nước, không phải nước Mỹ, càng không phải là xã hội đen, không ai lại tự nhiên bị thương do súng đạn. Bây giờ anh đi phòng họp ngay lập tức, tôi còn chưa có chết!”
Cấp cao của Tập đoàn Vĩnh Tân lại có thay đổi. Tin tức này sau sáu giờ đã được truyền lên internet. Dư Y chống má nhìn máy tính, không thể ngờ động tác của Nguỵ Tông Thao lại nhanh chóng như vậy.
Ở đầu kia, Nguỵ Khải Nguyên giận đến không thể kềm chế, thiếu chút nữa là ném đồ đạc ở trên bàn. Đột nhiên máy tính hiện lên một email, ông ta mở ra, vừa nhìn thấy thì rùng mình.
Chỉ thấy nội dung: Nguỵ Tông Thao, người Singapore.
Bên dưới email có lưu một dãy số điện thoại di động.






Khi Nguỵ Tông Thao trở về thì đã khuya rồi. Hôm nay kết thúc hội nghị, anh đã dùng bữa tối với bộ phận cấp cao. Nguỵ Tinh Lâm chính thức giới thiệu anh với mọi người, mỗi một câu đều “A Tông”, kêu thật là thân thiết lại chân thành.
Anh lấy quần áo đi tắm rửa. Mở tủ quần áo ra thì phát hiện một bên treo lác đác vài bộ quần áo của phụ nữ, tiện tay mở vali hành lý đặt ở dưới tủ quần áo ra, nhìn thấy bên trong còn đầy quần áo, khoé miệng của anh hơi cong lên, nhưng không có một chút ý cười nào.
Tắm rửa xong đi ra, Dư Y còn đang ở trong mộng đẹp, gối đầu nằm nghiêng, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lại ở một bên mặt, ngủ không có một chút đề phòng nào. Mái tóc dài tán loạn dán ở trên mặt, như là đứa trẻ mười bảy tuổi khi đó, vừa non nớt vừa trưởng thành, mâu thuẫn khiến cho người ta rất khó nắm bắt.
Nguỵ Tông Thao vén áo ngủ của cô lên, ngửi được trên người cô có mùi rượu nhàn nhạt, dừng một chút rồi mới tiếp tục, sau khi làm cho cô tỉnh ngủ thì hỏi cô: “Đã uống bao nhiêu rượu?”
Dư Y đẩy anh ra, trong giọng nói còn mang theo buồn ngủ mông lung: “Một chút rượu đỏ.”
Quan hệ của bọn họ bây giờ càng giống như là người yêu, hai bên đều có cảm giác hưởng thụ đối phương. Thật ra loại trò chuyện này không cần thiết… Hơn nữa Dư Y cũng không rành mấy chuyện như thế này. Nhưng Dư Y càng thêm tò mò: “Vĩnh Tân khởi tử hồi sinh khó khăn như vậy, tại sao anh vẫn còn có hứng thú với nó?” 
Nguỵ Tông Thao nói: “Tôi họ Nguỵ, đương nhiên là có hứng thú.”
Dư Y cười nói: “Hai ngày nay anh một mực kêu ông nội của anh là ông Nguỵ. Anh thật sự xem mình là người nhà họ Nguỵ sao?”
Lời này của cô đã vượt qua phép tắc. Quan hệ của cô và Nguỵ Tông Thao chưa đủ để thảo luận những vấn đề mẫn cảm như thế này. Nhưng Nguỵ Tông Thao trả lời: “Quan hệ có thể được điều chỉnh cho thích hợp mà, ví dụ như…” Anh nhìn Dư Y cười: “Tôi mới là chủ, tôi làm chủ nhà họ Nguỵ, mà không phải là người nhà họ Nguỵ!”
Nếu trong tay của Dư Y có bút ghi âm, tin tức ngày mai sẽ biến thành “Người duy nhất của đời thứ ba gia nhập hội đồng quản trị hôm nay bị đá ra khỏi hội đồng quản trị”. Người đàn ông này cái gì cũng dám nói, cái gì cũng không sợ. Trước khi ngủ Dư Y lại nghĩ, như vậy mới là Nguỵ Tông Thao, anh là chủ, bất luận ở nơi nào cũng không chịu khuất phục sau người khác.
Sáng sớm Nguỵ Tông Thao thực hiện lời nói của mình, lấy lại phí tổn. Dư Y l