Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2036 lượt.

i khẽ rung động.
Nguỵ Khải Nguyên đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, vẻ đẹp hoặc lộng lẫy hoặc thuần khiết, nhưng chỉ có một loại nhàm chán. Hiếm thấy qua một cô gái đầy mâu thuẫn như cô gái đang ở trước mặt. Ông ta hơi nhíu mày, chung quy cảm thấy rằng đã từng gặp qua ở nơi nào.
Nguỵ Khải Nguyên không giống với Nguỵ Tinh Lâm, xưng hô như vậy cũng không chọc ông ta nổi giận, ngược lại còn khiến ông ta có hứng thú: “Lần này A Tông trở về, tôi còn không biết nó mang bạn gái theo, cô có thể gọi tôi là chú giống như A Tông.”
Dư Y cũng lễ phép tự giới thiệu một chút. Hai người đứng nói chuyện với nhau, vứt nữ minh tinh sang một bên. Nữ minh tinh có chút không vừa lòng, nũng nịu thúc giục Nguỵ Khải Nguyên đi ăn cơm chiều. Nguỵ Khải Nguyên dứt khoát mời Dư Y đi cùng.
A Thành ngay lập tức đưa ánh mắt qua, kêu Dư Y từ chối. Dư Y cũng không có ý muốn dính vào thị phi của nội bộ Vĩnh Tân, chỉ nói một tiếng cảm ơn, đang muốn rời đi thì nhân viên bán hàng ở bên cạnh đưa cái túi đồ. Sau khi Nguỵ Khải Nguyên nhận lấy, nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, cô gọi tôi một tiếng chú, coi như là bậc cha chú tặng cho con cháu một món quà.”
Trong cái túi chính là cái ví khảm hình thú kia, cũng không phải rất quý giá. Dư Y chẳng ngại phải nhận không của người khác, có điều đối phương là người chú mà Nguỵ Tông Thao không thích, cô phải giữ mặt mũi cho Nguỵ Tông Thao nên cười nói: “Cám ơn ý tốt của chú Nguỵ, chỉ có điều là lần này tôi muốn khiến cho A Tông chảy một chút máu!” Cô chỉ chỉ túi lớn túi nhỏ và A Thành sắp bị chìm ngập trong đống bao túi này: “Cho nên tôi nhất định phải quẹt thẻ tín dụng của A Tông, khiến cho anh ấy đau lòng chết đi!”
Cô nói xong thì cười dí dỏm đáng yêu, giống như là đã cãi lộn với bạn trai nên đi mua sắm cho hả giận. Nếu đối phương lấy thân phận bậc cha chú để tặng quà, thì cô liền lấy tư cách con cháu, tính tình trẻ con để từ chối, khiến cho người ngoài không thể tìm được lý do để miễn cưỡng cô.
Nguỵ Khải Nguyên cười rất vui vẻ, tiến lên nhìn Dư Y chằm chằm, thấp giọng nói: “Lần sau sẽ hẹn cô Dư ăn cơm, chờ cho cô hết giận A Tông.”
A Thành vẫn luôn khổ sở nắm điện thoại di động ở trong tay. Vừa rồi, khi đang nói chuyện với Nguỵ Tông Thao thì nhìn thấy khách không mời mà đến, Nguỵ Tông Thao kêu anh ta đừng cúp điện thoại, nên anh ta vẫn không có cúp. Cho đến khi đi ra khỏi cửa hàng thì thấy đầu bên kia đã cúp điện thoại.
Nguỵ Tông Thao điểm ngón tay vào màn hình của điện thoại di động, nhìn thấy cuộc trò chuyện đã chấm dứt, thời gian là ba mươi hai phút hai mươi sáu giây. Cuộc trò chuyện của Dư Y và Nguỵ Khải Nguyên có hơn mười phút.
Cô ấy rõ là ranh mãnh, khiến cho anh cũng không có lòng dạ nào để làm việc nữa.
Nguỵ Tông Thao hơn ba mươi tuổi, từ trước đến nay vui buồn không để lộ ra, không giận mà uy, người gặp người sợ, không ai dám thân cận với anh. Bây giờ thì sự tự chủ của anh bị giảm xuống, vẫn thường vui vẻ cười lớn, uy nghiêm chợt giảm, có được điều này là nhờ Dư Y.
Buổi tối trở lại biệt thự, những túi mua sắm này đều bị chất vào phòng chứa đồ. Nguỵ Tông Thao nhìn thấy cái ví hình con thú kia, nói: “Thật sự rất xứng với em!” Giống như một con thú con cố gắng nhe răng nanh.
Ngày hôm sau hai người vẫn thức dậy trễ như cũ. Trước khi Nguỵ Tông Thao rời đi đã kéo lại chăn cho Dư Y, vén mái tóc dài rối loạn của cô qua, hôn cô một cái, nói: “Thẻ tín dụng của tôi có rất nhiều, đủ để em mua căn hộ.”
Dư Y đang ngủ mơ mơ màng màng, nghĩ anh coi tiền bạc như là rác rưởi, trở mình một cái tiếp tục ngủ, cũng không biết cuối cùng thì anh rời đi lúc nào.
Hôm nay, nội bộ của tập đoàn Vĩnh Tân bị chấn động. Ở bên nước Mỹ đã truyền đến tin tức xác thực – Nguỵ Khải Nguyên chưa từng tốt nghiệp từ tỉnh M, bằng cấp của ông ta là giả tạo. Toàn bộ lý lịch trước đây, bao gồm các giải thưởng thanh niên xuất sắc, tất cả đều bị người ta phủ định trong khoảnh khắc.
Bọn họ có thể tra ra thì đương nhiên truyền thông cũng có thể tra ra được. Chứng cớ đã bị tung lên mạng, phỏng vấn nội bộ trường học của tỉnh M, quay phim chụp hình đủ mọi thứ đều không có ngoại lệ, chỉ đích danh Nguỵ Khải Nguyên căn bản là chưa từng tốt nghiệp, ông ta lừa dối mọi người, nhưng mà không biết người nhà của ông ta có biết rõ tình hình hay không.
Bắt đầu ngày hôm sau, cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Tân lại tụt giá nghiêm trọng, chủ tịch của một tập đoàn trên sàn chứng khoáng giả tạo bằng cấp hai mươi năm. Truyền thông đào bới ra chuyện cũ, chuyện săn đuổi tình yêu của Nguỵ Khải Nguyên lúc trước. Cuối cùng còn hướng mũi nhọn vào ông lão Nguỵ, nói nội bộ nhà giàu tranh đấu bất hoà, khiến cho ông Nguỵ tức giận đến ngất xỉu, người nhà họ Nguỵ vội vàng gấp gáp tề tụ canh giữ bên ngoài phòng bệnh ở bệnh viện Hong Kong.
Hai ngày nay Nguỵ Tông Thao vẫn không có trở về biệt thự, không có điện thoại cũng không có nhắn tin. Dư Y vui mừng vì được yên tĩnh, thỉnh thoảng đi ra ngoài mua sắm, phần lớn thời gian đều ở trong phòng làm việc với máy tính, buổi tối thì đi phòng tập thể thao vận động, cả người ra mồ hôi, sau đó tắm rử