Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2001 lượt.
g có dấu vết bị người ta bóp chặt, cái váy mới cũng vừa bẩn vừa nhăn nhúm, tóc hơi rối. Khi đến thì cực kỳ xinh đẹp, khi về thì hết sức thê thảm, tuy gặp chuyện nhưng cô khôi phục rất nhanh, không sợ hãi, bình tĩnh lý trí.
Nguỵ Tông Thao nhanh chóng ôm cô vào lòng, bắt lấy khuôn mặt của cô, nhìn một hồi chẳng nói câu nào. Trong xe yên tĩnh, chạy chậm chạp lặng lẽ, từng ngọn từng ngọn đèn đường thoáng qua, ánh sáng chiếu vào trên mặt Dư Y trong chốc lát, chốc lát lại lặng yên rút khỏi, làm cho dấu ngón tay kia thật chói mắt vô cùng.
Nguỵ Tông Thao im lặng hôn lên, liếm nhẹ theo dấu tay, từng tầng từng tầng khí nóng ẩm ướt phủ lên hai má của Dư Y, chỗ đau đớn dần dần bị tê dại.
Khuôn mặt Dư Y rất nhỏ, vài ngụm của anh là có thể nuốt hết cô vào, liếm xong bên trái lại liếm bên phải. Dư Y nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, gắng sức đẩy anh ra, nói: “Đừng!”
Nguỵ Tông Thao không hề nghe, mặc kệ đang ở trong xe, mặc kệ phía trước có người, anh liếm qua mỗi chỗ ở trên mặt Dư Y, hơi thở trước sau đều vững vàng. Dư Y tránh không được anh, chỉ có thể nhỏ giọng kêu anh buông ra. Nguỵ Tông Thao nói một câu: “Ngày mai xem báo thì biết.”
Dư Y còn chưa có phản ứng lại câu trả lời của anh cho câu hỏi trước đó, trên cổ bỗng nhiên tê rần, cô buồn bực kêu lên một tiếng, Nguỵ Tông Thao đã liếm xuống, giọng nói trầm thấp nghe như là ảo giác: “Hai tay nó đều chạm vào em, tôi sẽ khiến cho nó phải khổ sở!”
Dư Y tránh không khỏi, cơn ẩm ướt tê dại còn đang kéo dài, cô chỉ có thể mắng khẽ: “Biến thái…”
Dưới ánh trăng, xe lặng lẽ chạy.
Dư Y bị Nguỵ Tông Thao liếm đến mặt đầy nước miếng, lúc xuống xe không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của chú Tuyền, chỉ hung hăng nhéo Nguỵ Tông Thao một chút, nhanh như bay chạy về phòng ngủ ở trên lầu.
Nguỵ Tông Thao theo sát ở đằng sau, túm lấy cô đi vào phòng tắm tắm rửa trước. Hơi nước dày đặc, Nguỵ Tông Thao kiểm tra dấu vết trên người Dư Y xong, nhìn thấy chỉ có dấu đỏ trên cánh tay, sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt hơn.
Anh kêu Dư Y tự mình tắm rửa, xuống lầu tìm Trang Hữu Bách và A Tán, dặn dò vài câu kêu bọn họ đều tự làm việc, rồi bảo A Thành đi làm chút đồ ăn khuya.
Dư Y tắm rửa xong, sau khi ăn uống no đủ thì vô tư đi ngủ. Ngày hôm sau mở mắt thức dậy, cô thật hy vọng mình có thể tiếp tục nhắm mắt.
Dư Y hỏi: “Anh muốn làm gì đây?”
Dư Y hổn hển: “Nguỵ Tông Thao, anh có ý gì đây!” Dạy cô cũng không để cho cô thực hành được, sự thật là đang đùa giỡn người ta!
Nguỵ Tông Thao cười nhẹ: “Nếu không phải tôi biết được động tác tiếp theo của em thì tôi đã bị em đánh lén thành công. Bây giờ tôi muốn hôn em như vầy, em làm thế nào đây?”
Nói xong, anh đã cúi đầu xuống hôn bên mặt của cô. Dư Y chỉ có thể gắng sức đánh vào cánh tay. Nguỵ Tông Thao thấp giọng nói: “Em có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là chưa bao giờ sẵn lòng để bản thân mình chịu thiệt.”
Dư Y khó hiểu, lại nghe Nguỵ Tông Thao nói: “Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của em, em không nỡ để cho bản thân mình chịu thiệt, rõ ràng là em có thể dùng cái gáy để đập vào tôi. Mặt của con người là vô cùng yếu ớt, nhưng cái ót rất cứng rắn, bất quá em chỉ bị đau một chút…” Anh nói tới đây, lập tức buông lỏng tay ra, nhảy sang một bên.
Dư Y lại vồ hụt, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nguỵ Tông Thao cười cười, thừa dịp cô chưa có chuẩn bị, nhanh chóng túm lấy cánh tay của cô, một lần nữa ôm trọn cô vào lòng, lần này không có khoá chặt hai tay của cô, anh trực tiếp hôn xuống xương quai xanh của cô. Dư Y than nhẹ một tiếng, muốn tạo ra phản kích đúng cách, nhưng phát hiện lần này đầu của anh rất thấp, cô căn bản là không thể đập vào anh.
Nguỵ Tông Thao ghìm chặt thắt lưng của cô, vừa hôn vừa nói: “Em có thể dễ dàng dùng khuỷu tay tập kích màng tang của tôi, thân thể nhanh nhẹn một chút.”
Lần này Dư Y không hề động, chỉ cúi đầu tuỳ ý anh hôn môi, một lát sau lại nghe thấy Nguỵ Tông Thao nghèn nghẹn nói: “Còn có một phương pháp đơn giản nhất, chỗ hiểm không nhất định phải đá, cũng có thể dùng tay nắm lấy.”
Nói xong, anh đã cầm tay trái của Dư Y đi nắm chỗ kia của mình. Ngay tại lúc sắp chạm vào, đột nhiên cảm thấy người ở trong ngực phát ra lực mạnh, khuỷu tay trái thúc mạnh, xoay ngừơi lại, ngay lúc anh buông lỏng tay thì ngón út tay trái của anh bị ai đó bẻ mạnh, đồng thời mu bàn chân bị giẫm lên.
Khuỷu tay của Dư Y đau đớn, cuối cùng tấn công được màng tang của anh, còn bẻ ngón út và đạp lên chân của anh. Cô lập tức bỏ chạy về phía trước, xoay người nhìn Nguỵ Tông Thao cười, nói chuyện còn thở hổn hển một chút: “Tôi đã quên nói với anh, trước kia tôi đã nhìn thấy chiêu này ở trên mạng, nhưng mà còn chưa có cơ hội thực hành.”
Nguỵ Tông Thao cúi đầu xoa xoa màng tang của mình, nâng mắt liếc Dư Y, hơn nửa ngày mới trầm giọng cười: “Đã rất nhiều năm không ai có thể đả thương tôi, em có biết tôi sẽ trả thù như thế nào không?”
Dư Y còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy một luồng gió mạnh tấn công cô, trong nháy mắt cô đã bị Nguỵ